Hạ 1

8.3K 696 46
                                    

" Chỗ này em nên xem lại, màu phối không hợp lắm. Còn A Văn, nét vẽ của em chưa đều, phải làm như thế này. " Tiêu Chiến nhẹ nhàng phác họa vài nét, nhắc nhở học trò của mình. Mấy đứa nhóc này, dạy hoài mà vẫn không hiểu a!

Loay hoay hồi lâu, trời đã xế chiều từ bao giờ.

" Cũng không còn sớm nữa, các em thu dọn cọ và thuốc màu rồi về đi thôi. " Đợi các cô cậu về hết thì mặt trời đã lặn từ lâu. Tiết trời vào thu mát mẻ, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, quần tây đen đi bộ giữa đường phố tấp nập, cảnh vật hài hòa. 

Sau khi cùng Vương Nhất Bác chấm dứt, Tiêu Chiến sử dụng số tiền trong ngân hàng vốn là dự định sẽ mua cho Nhất Bác cái ván trượt tốt một chút. Nhưng bây giờ chắc hẵn là không cần nữa rồi. Anh dùng số tiền đó mua dụng cụ để mở một phòng tranh, sau đó còn nhận học trò. Lúc đầu tất nhiên sẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã dần đi vào quỹ đạo.

Tháng năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng một cái đã năm năm.

Bức tranh năm ấy họa tưởng chừng viên mãn, nhưng lại đâu biết rằng, vốn dĩ từ lúc bắt đầu, đã không thể hoàn thiện.

Trưởng thành, cũng chỉ là giỏi chịu đựng hơn mà thôi.

Về đến nhà với cái bụng trống rỗng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra cái pizza tối qua ăn chưa hết, bỏ vào lò vi sóng, hâm nóng. 

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xem tivi. Chiếc tivi cũ đang phát thời sự buổi tối. Nào là nam diễn viên này phụ bạc người yêu, bị cộng đồng mạng tẩy chay dữ dội. Nào là nữ ca sĩ bán được 30000 bản album ca nhạc khi mới vừa ra mắt mv mới. Anh chẳng buồn để tâm, thật nhàm chán.

Ăn xong, tắt tivi, Tiêu Chiến trở về phòng, mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.

______________

Hoàng hôn buông sợi nắng còn sót lại, chiếu rọi trên khuôn mặt của thiếu niên.

Năm ấy, Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi. Trên sân bóng rổ, thân ảnh vươn cao đập một cú 3 điểm vào rổ giúp đại học A dành chiến thắng.

Kết thúc trận thi đấu. Thiếu niên một người mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt đầy ý vui vẻ, đứng trước mặt anh nở nụ cười. Quả nhiên, nhất tiếu khuynh thành!

" Cảm ơn anh đã chuẩn bị nước cho đội em, em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa chính trị. Có thể biết tên anh không? " Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh, vẻ mặt chờ mong. Trước lúc thi đấu đi ngang qua đã để ý thấy người này ngồi trên kháng đài, thân hình thanh mãnh, tay rất đẹp. Hình như còn chuẩn bị cả nước. Không biết là sinh viên khoa nào, hắn chưa từng gặp qua.

" Không sao, chỉ là thấy các cậu chơi bóng vất vả. Tôi là Tiêu Chiến, giảng viên khoa thiết kế đồ họa. " Tiêu Chiến khẽ đưa tay bắt lấy tay Vương Nhất Bác.

" Thật sao? Trông anh vẫn còn rất trẻ đó Tiêu lão sư, em cứ tưởng chỉ là sinh viên năm hai hay năm ba. "

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chậm rãi nở nụ cười.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác cứ từng ngày, từng ngày tiến vào cuộc đời của Tiêu Chiến. Tình cảm của bản thân dành cho thiếu niên, cũng từ đó chớm nở, chính mình cũng đã sớm nhận ra.

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ