Hạ 3

7.3K 603 68
                                    


Sớm mai mờ nhạt, lòng người lạnh lẽo. 

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Trương Thụy Du thử váy cưới. Mấy hôm nữa là đã đến ngày kết hôn. 

 " Anh nhìn em xem, có đẹp không? " Thụy Du cười rộ, ánh mắt đầy những tia hạnh phúc. Hướng Vương Nhất Bác hỏi, vẻ mặt chờ mong. 

 " Đẹp. " Hắn nhìn người trước mặt. Hờ hững đáp lời. 

Thụy Du yêu hắn, nhưng hắn thì không. Năm năm bồi đắp tình cảm, cũng chỉ như một cơn gió nhẹ, thoảng qua chẳng một chút cảm xúc đọng lại.

Năm đó nghĩ là bản thân chưa đủ chính chắn, nam nhân ở cùng một chỗ với nhau thì làm gì có cái gọi là tương lai? Nên nghĩ rằng mình và người nọ chỉ là nhất thời, còn chân tình chính là người con gái trước mắt. Huống hồ gì cô ấy còn hi sinh cho mình nhiều như vậy. Đến khi tâm đối với người nọ đã nguội lạnh, hắn càng cho rằng đây là điều đúng đắn. 

Chỉ là, tâm trí toàn là hình ảnh người con trai đó. Thậm chí ngày hôm đó gặp lại còn có chút kích động.

Vương Nhất Bác luôn cho là Tiêu Chiến muốn níu kéo hắn cũng vô ích. Nhưng chính hắn mới là người chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này.

Khoảng thời gian ấy, nhung nhớ biết chừng nào. Người đó, có còn yêu mình hay không? Người đó, không có mình thì sống như thế nào? Về nước sớm hơn thời gian dự kiến cũng chỉ để tìm gặp.

Nhưng thứ cảm xúc đó cũng như ánh nến trước gió, vụt tắt. Một phòng tranh nhỏ, hai người thanh niên nói cười không ngớt. Đến lúc đi trung tâm mua sắm, cũng bắt gặp.

Cậu ấy là người mới của anh sao? Hôm qua lúc nhận thiệp mời, anh còn vui vẻ như vậy?

Vương Nhất Bác nhíu mày, quả nhiên có chút thất vọng.

Ngước mắt lên nhìn Thụy Du đang cặm cụi chọn mẫu váy cưới. Hắn có chút nặng lòng.

__________________

Vương Nhất Bác và Trương Thụy Du, từ lúc nhỏ đã quen biết. Quan hệ hai bên gia đình không tệ. 

Trương Thụy Du nhỏ hơn Vương Nhất Bác một tuổi. Là con của Trương Tống Hàn, chủ tịch của công ty Hướng Thượng.

Năm đó, Thụy Du biết rằng sắp đến sinh nhật hắn, liền ngỏ ý muốn đưa hắn đi mua ván trượt. 

Hắn năm lần bảy lượt từ chối, nói muốn tự mình mua. Nhưng lại không bỏ qua được thành ý của cô em nhỏ này.

Lúc chọn được ván trượt, liền thấy Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi đến. Tôi một câu, cậu một câu trò chuyện đến vui vẻ.

Hắn vì muốn dọa Tiêu Chiến giật mình, nên lánh sang một bên gian khác. Vô tình có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

" Anh mua cho cậu ấy sao? " Uông Trác Thành nghiêng người, hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. " Không phải cho cậu ấy, là cho một người quan trọng. " 

Hắn nghĩ rằng, ' cậu ấy ' mà Uông Trác Thành nhắc đến chắc chắn là Vương Nhất Bác hắn. Tiêu Chiến biết rõ hắn thích ván trượt, nhưng không mua cho hắn mà cho một người khác? Lại còn là người quan trọng?

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ