Thượng

15.4K 778 42
                                    

" Tiêu Chiến, về nhà thôi. Cậu say rồi. "

" Say gì chứ, uống uống uống. Không phải cậu là người mời tôi sao? " Tiêu Chiến tiếp tục đưa ly rượu lên môi, vị nồng tràn vào cuốn họng, chảy xuống yết hầu khô khốc nóng rát. Tửu lượng anh quả thật không tốt, chỉ mới vài ly nhưng cảnh vật trước mắt cứ loạn hết cả lên. Thật là nhiều Vu Bân a!

" Tôi kêu lão Vương đưa cậu về nhé? Tôi cũng uống rượu, không thể lái xe. " Vu Bân loay hoay tìm điện thoại trên người Tiêu Chiến. Vì ngoài anh ra, làm gì có ai gọi được cho Vương Nhất Bác vào giờ này cơ chứ.

" Vương Nhất Bác đấy à? Tôi là Vu Bân đây. Tiêu Chiến say rồi, cậu đến quán bar ở đường XX. Đưa cậu ấy về giúp tôi đi. "

" Gọi taxi cho anh ấy, không thì đưa anh ấy về đi, tôi đang bận lắm. " Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng. Công việc dày đặc khiến hắn mệt mỏi, day day mi tâm.

" Tôi cũng uống rượu, không thể lái xe. Tiêu Chiến say đến nhũn ra, để cậu ấy tự về tôi không yên tâm. Tôi thấy quan hệ giữa cậu và cậu ấy không tồi, hóa ra cũng chỉ có vậy. "

" Tôi sẽ đến, phiền anh đưa anh ấy ra trước cửa quán. " Hắn thở dài, Vu Bân giọng như ngà ngà say, hắn cũng không muốn dây dưa, thôi thì cứ coi như thay đổi không khí vậy.

" Hảo. "

Vu Bân nhanh nhẹn thanh toán tiền, đỡ Tiêu Chiến đã mềm như cọng bún đứng dậy, đặt anh dựa vào người mình. Hai kẻ say cứ như thế loạng choạng đi ra trước cửa quán.

Tới nơi, Vương Nhất Bác đã tựa vào xe đứng chờ. Ngũ quan xinh đẹp nhưng băng lãnh tỏ vẻ lạnh nhạt.

" Anh về đi, có tôi rồi. " Hắn đỡ lấy Tiêu Chiến, để anh ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn rồi vòng lên phía trước. Chờ Vu Bân đi khuất, hắn mới bắt đầu nổ máy, khởi động xe đưa Tiêu Chiến về nhà.

Đến nơi, như trước kia ấn vào dãy số quen thuộc. Cửa mở ra, hắn đỡ anh vào phòng, giúp anh cởi giày, cởi tất.

" Lão Vương à, là em sao? Lại đây hôn hôn một cái nha. "

" Đừng, anh say rồi. Nghỉ ngơi đi. "

" Ai nha, không có say. Hôm nay điềm điềm của anh sao mặt lại cau có như vậy, lại bị Uông Trác Thành chọc tức hay sao? " Tiêu Chiến ngã ngớn trên giường, say đến hồ ngôn loạn ngữ.

" Anh say rồi, vẫn là nên ngủ đi thôi. " Mặt Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, khẽ chau mày.

Bổng dưng Tiêu Chiến lại bật dậy, hai tay choàng lên cổ hắn, như có như không thì thầm vào tai " Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, hôm nay tại sao lại lạnh nhạt như vậy, có biết Chiến ca của em sẽ buồn không? Mau lại đây hôn hôn, còn có ôm ôm nữa! " Tiêu Chiến cười hì hì, người đầy men rượu trông có vẻ nhếch nhác.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu hết nổi. " Tiêu Chiến, chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Lời em nói, anh là không hiểu hay giả vờ không hiể... " Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã đưa tay lên môi hắn, ngăn chặn đi những gì hắn muốn nói ra.

" Suỵt, anh hình như say rồi, anh cái gì cũng không hiểu. " Tiêu Chiến gục xuống, hình như ngủ rồi.

Vương Nhất Bác tức giận ra khỏi phòng, những lời muốn nói hôm đó rõ ràng đã nói hết. Tại sao anh cứ giả vờ không hiểu? Tại sao cứ phải níu kéo hắn?

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ