Truy

8.7K 734 125
                                    

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu rời đi, một mạch theo Tiêu Chiến trở về nhà. Cả đêm ôm chặt không buông. Lặng lẽ cọ cảm giác tồn tại.

Những ngày sau, đều như vậy.

Tiêu Chiến ban đầu thái độ không quá nhiệt tình đối với Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại có vẻ rất hưởng thụ.

Vì bản thân hắn biết, vết thương dù cho có lành, cũng vẫn sẽ để lại sẹo, huống chi là lòng người. Anh ấy đối hắn tất nhiên còn có điểm xa cách, cùng với những tổn thương hắn gây ra, quả thật không dễ một lần rửa trôi. Nhưng hắn không đòi hỏi anh phải thật nhanh tiếp nhận hắn như lúc trước, bây giờ chính là phải từ từ xoa dịu, hảo hảo bù đắp.

Như hắn nghĩ, ông trời thật không phụ lòng người. Dần dần anh ấy đã thật sự mở lòng. Hệt như mười năm trước, dùng tình cảm ôn như để sưởi ấm cho hắn.

Cho đến khoảng thời gian sau, đều là được sự ngọt ngào lấp đầy. 

Hai tháng gần đây, hắn gần như chuyển hẵn qua nhà của Tiêu Chiến, ngày ngày đêm đêm ôm chân người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời.

Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng. Buổi trưa cùng nhau đến phòng tranh, cùng nhau họa. Buổi tối cùng nhau chen lấn trên một cái giường, cùng nhau say giấc.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng, bản thân mình còn có một ngày được đặt người này trong lòng mà hôn hôn. 

Chỉ là, hôm nay khi hắn vô tình mở hộc tủ đầu giường của Tiêu Chiến ra, mới biết anh ấy vẫn chưa mang theo chiếc nhẫn bên người.

Nhưng mà, không sao...

Ừ... không sao.

...

" Anh à, có việc này em muốn nói... " Hắn hướng người đang cặm cụi thái hành trước mặt, ấp úng mở lời.

" Có việc gì sao? " Người thái hành không ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ lên tiếng trả lời.

" Thụy Du, cô ấy muốn chúng ta cùng nhau dự lễ cưới của cô ấy. " 

Về chuyện này, Vương Nhất Bác đã sớm bỏ qua sự việc năm đó, nói chung cũng không phải là lỗi của riêng cô ấy. Trương Thụy Du từ hai năm trước đã liên lạc xin lỗi, hắn không chấp nhất, liền bỏ qua. Tuy rằng mối quan hệ không được như lúc trước, nhưng vẫn tính là bằng hữu. Nhưng mà đôi lúc nhắc đến vẫn có chút gượng gạo. 

" Em muốn đi hả ? " Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Tất cả đều theo ý anh. " Vương Nhất Bác bước đến, lại giở trò ôm người ta vào lòng.

" Ừ, cũng được, diễn ra khi nào? " Tiêu Chiến run lên từng hồi, từ từ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào gáy bản thân.

" Hai ngày nữa. " Hắn được đà lấn tới, chuyển sang hôn lên vành tai của người trước mắt.

" Vậy em chuẩn bị một chút đi. " Anh vẫn là chịu không nỗi, quay lại ôm hắn chặt thêm một vòng.

...

Hôm lễ cưới của Trương Thụy Du diễn ra, Tiêu Chiến một thân vest trắng, sánh bước cạnh một nam nhân ngũ quan như khắc, tay trong tay nắm chặt.

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ