8K 603 68
                                    

Vương Nhất Bác trở về nhà, không quản bản thân ướt sũng, trực tiếp nằm nhoài lên giường.

Tiêu Chiến, không níu kéo hắn. Thậm chí đưa cho hắn một chiếc ô, cũng không.

Nhưng hắn không có tư cách oán trách...

Giữa bọn họ, thật sự đã không thể nữa rồi. Anh ấy quả thật làm như lời đã nói trong thư. Mang hết tất cả, trả lại cho hắn thật sao?..

Ánh sáng của hắn, đã chẳng cần hắn nữa rồi...

Tiêu Chiến, đừng...

Nhưng thế gian này, nhân sinh có mấy lần được làm lại? Đến lúc mất đi người quan trọng nhất, mới biết được phú quý sa hoa trước mắt cũng chỉ là phù du.

Mà chính hắn đã triệt để không còn cơ hội.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có lẽ... đã chẳng thể nữa rồi.

Tim đau quá, như ngàn cây kim nhỏ đâm xuyên qua, tràn đầy máu tươi. hắn bây giờ, chính là tuyệt vọng đến chết lặn.

Phải chăng Tiêu Chiến khi năm năm trước hắn rời đi, bị hắn dày vò, bị hắn tổn thương... cũng chính là cảm giác như thế này đi?

Quả thật không dễ gì có thể chịu đựng, nhưng người đó, lại phải nếm trải đến hai lần. Mà hai lần đó, đều xuất phát từ Vương Nhất Bác hắn.

Bản thân phải nói thêm bao nhiêu lời xin lỗi để có thể xoa dịu anh ấy? 

Tư quân bất khả truy. Hắn khiến anh mất đi tuổi trẻ, hại anh đánh đổi ước mơ. Thì bây giờ, dư sinh chỉ mong có thể bù đắp cho anh ấy, yêu thương anh ấy.

Nhưng... Gương vỡ lại lành còn có vết nứt, huống chi là lòng người...

Càng suy nghĩ càng khiến hắn cảm thấy bế tắc.

Vương Nhất Bác chật vật cuộn mình lại, lần đầu tiên trong đời trùm chăn khóc lớn.

________________

Bắc Kinh, ngày tháng năm.

Hôm nay em tìm được việc làm rồi, là nhân viên thu ngân ở siêu thị tiện lợi đối diện phòng tranh của anh. Dạo này Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết rơi, anh giữ sức khỏe, đừng để cảm mạo.

Còn có, em sẽ không quấy rầy anh, nên đừng tránh mặt em nữa...

Em vẫn ở đây, yêu anh.

Tiêu Chiến như thường lệ gấp lại bức thư của Vương Nhất Bác, bỏ vào một cái hộp thiết.

Cứ mỗi tuần, hắn đều gửi một bức. Đến nay đã bức thứ chín.

Có bức thì ngắn gọn giống như bằng hữu đã lâu không gặp, hỏi thăm. Bức thì lại như một lời nỉ non kèm theo vài tia thất vọng.

Nhưng, bức nào cũng kèm theo một dòng nói lời yêu anh.

Mấy tháng nay, dù là vô tình hay cố ý. Chỉ cần anh quay đầu, thì đôi lúc vẫn luôn thấy được ánh mắt dõi theo của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vì lý do đó, có chút động tâm. Nhưng vẫn sợ bản thân lại vấp ngã vào vết xe đổ năm xưa. Nên lúc nào cũng muốn trốn tránh hắn.

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ