Quân

7.7K 587 50
                                    

*Giờ tình yêu cách xa, lối xưa giờ chẳng qua.

Người yêu ơi có hay, tình vẫn trong tim này.

Ngày dài năm tháng qua, chẳng quên được ái thương.

Bờ vai xưa mỏi mòn, chén cay lòng nhung nhớ...

...

Vương Nhất Bác đây là năm thứ ba đón sinh nhật một mình. Hắn ngồi giữa đống chai rượu rỗng, chôn mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên từng hồi.

Hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ sinh nhật năm hắn hai mươi tuổi, dưới ánh trăng sáng cùng người đó dây dưa hôn môi.

" Vương điềm điềm, sinh thần vui vẻ! Năm hai mươi tuổi, mong em luôn hạnh phúc. " Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, đưa tay lên đầu hắn xoa xoa.

" Hạnh phúc cùng ai? " Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên tóc mình. Khóe miệng khẽ cong lên.

" Cùng.. cùng anh chứ ai... Còn hỏi nữa.. "

Thấy khuôn mặt người trước mắt nhuốm một màu hồng nhạt, hắn nhịn không được khẽ đưa tay chạm vào. Nâng mặt người nọ lên rồi đặt vào trán anh thêm một cái hôn. Sau lại ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, như muốn khảm anh vào trong xương tủy.

Khi ấy, hắn còn nhớ rõ, chính mình đã thì thầm vào tai anh " Tiêu Chiến, anh là ánh sáng của em, em yêu anh. "

Người trong lòng đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn, rồi cũng đáp trả " Vương Nhất Bác, em là dịu dàng của anh, anh yêu em. Đừng xa anh, có được không? "

" Còn phải hỏi sao ? Thiếu đi ánh sáng, em làm sao mà sống được. " Vương Nhất Bác tươi cười xán lạn, lại hôn Tiêu Chiến thêm một lần.

Tiêu Chiến ánh mắt không che giấu được ý cười. Gõ vào đầu hắn mấy cái liền rồi nói hắn là tiểu tử thối, ngốc lắm!

Lúc đó hắn nghĩ, hắn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ người trước mắt này. Cũng chính lúc đó hắn nghĩ, hai người bọn họ, sẽ không thể tách ra.

Nhưng làm sao biết được...? Hắn nói mà không giữ lời.

Nhớ đến những kỉ niệm này, hắn bất giác mỉm cười, nhưng sau đó nước mắt lại tuôn khỏi khóe mắt.

Thoáng một cái, đã chẳng còn gì, một chút tàn dư, cũng không thể níu giữ. Hắn nằm nhoài ra sàn nhà, tay đặt lên trán, thở dài.

Những năm này, thứ khiến hắn cảm thấy được an ủi nhất, là thi thoảng anh ấy sẽ cùng hắn ăn một bữa cơm, xem hắn như bằng hữu mà đối xử.

Nhưng khi hắn đề cập với anh, hắn muốn làm lại, đều là nhận được một câu nói.

" Chúng ta đã không còn gì để làm lại. "

Như vậy, hắn chính là nên vui hay buồn? Những thứ Tiêu Chiến đã từng gánh chịu, ba năm qua hắn cũng từng cái từng cái nếm trải cả rồi, nhưng tại sao lại như vậy... cho hắn bù đắp đi, không được sao?

Thấy người mà mình một mực yêu thương cùng với người khác nói nói cười cười, ai anh ấy cũng có thể đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng đến một ánh mắt ôn nhu cũng chẳng dành cho hắn a...

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ