Giữa chúng ta còn lại những gì?

8.6K 634 57
                                    


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau.

Chuyện của Trương Thụy Du, hôm qua hắn đã điều tra kĩ càng.

Cô ta, không hề bị chấn thương gì hết, tất cả chỉ là làm trò khiến hắn động tâm.

Nhưng cũng vì hắn ngu ngốc, một người yêu thương mình hết mực, lại từ bỏ. Đuổi theo một người tâm cơ thủ đoạn.

Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, cánh hoa tàn rung rinh trước gió. Hôn ước cuối cùng cũng đã hủy bỏ. Toàn bộ nhanh như một giấc mộng. 

Còn công việc ở Hướng Thượng, hắn chính mình đã đưa đơn từ chức, cùng Trương gia trở mặt.

Tại sao ư? Tại vì hôm nay, ngoại trừ người đó, Vương Nhất Bác hắn cái gì cũng không còn thiết tha. 

Tương lai, quyền chức cái gì chứ? Hắn không cần. Thứ hắn cần nhất, cũng là do chính bản thân mình đã bỏ lỡ từ năm năm trước. 

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, nhập vào dãy số quen thuộc. Không biết, anh ấy có còn sử dụng số di động này hay không?.. Bây giờ, thật sự muốn nghe thấy giọng người nọ.

" Alo... "

" Tiêu Chiến à.. " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên anh, quả thật không biết nên nói cái gì. Hôm qua, mình thật sự quá đáng. 

" Sao vậy? Tôi là Tiêu Chiến. Cho hỏi ai đầu giây bên kia... Alo..."

" Là em. "

Tiêu Chiến dường như nhận ra hắn, liền cúp máy.

Nhớ lại năm ấy, Tiêu Chiến không muốn hắn công khai tình cảm, là vì sợ hắn sau này hối hận.

Bây giờ, đúng như anh dự đoán, hắn hối hận rồi. Nhưng không phải là lý do đó, hắn hối hận vì tại sao năm đó ích kỉ cho tương lai bản thân, tại sao không công khai, để Trương Thụy Du lấn nước làm anh ấy ủy khuất, làm anh ấy tổn thương như vậy.

Lúc hắn đang ngây người bất động, phía trước lại có tiếng gõ cửa. Là bưu tá đến giao hàng. Hắn loạng choạng ra kí tên vào mục người nhận rồi ôm bưu phẩm vào trong nhà.

Mở ra, là một bức tranh kèm theo một lá thư. Nội dung ngắn gọn nhưng lại khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Vương Nhất Bác, là tôi.

Lúc nhận được thiệp mời, tôi sau đó liền đã gửi ngay món quà này cho cậu.

Bởi lẽ sắp tới, tôi sẽ đi du lịch. Sợ không thể gửi tận tay cho cậu, nên đành dùng cách này. Mong là cậu không chê bức tranh của tôi.

Đệ đệ, chúc cậu tân hôn vui vẻ. Cùng tân nương hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Còn nữa, sắp tới sinh nhật cậu rồi. Năm đó, tôi vẫn chưa kịp nói lời nào, cả quà sinh nhật cũng lỡ mất. Nhân tiện lần này, mọi thứ đều trả cho cậu.

Bao gồm cả đoạn tình cảm bảy năm này của tôi, tất cả đều gửi lại.

Sinh thần năm hai mươi sáu tuổi này, cậu cũng không còn trẻ nữa. Bản thân cậu bẩm sinh đã văn võ vẹn toàn, tôi cũng không biết nên chúc gì cho không dư thừa a..

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ