Khả

7.5K 673 51
                                    

Vương Nhất Bác đứng trước phòng tranh Nhất Tiếu, hai tay chà xát vào hai bên đùi, hồi hộp không biết nên làm gì.

Tiêu Chiến hai tuần trước không chịu gặp mặt hắn, luôn nói công việc rất bận, nhưng hôm nay tại sao lại hẹn hắn?

Có khả năng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết.

Thấy có dáng người cứ thập thò trước cửa, Tiểu Truy bước ra hỏi hắn, có chuyện gì à, tại sao không vào trong.

" Tiêu Chiến có ở đây không? " giữa mớ suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò, Vương Nhất Bác lơ đễnh không trả lời vào ngay trọng điểm của câu hỏi mà Tiểu Truy đặt ra, mà lại bất giác hỏi cậu ấy lại một câu.

" Ở phòng vẽ tranh ở cuỗi dãy bên trái. "

" Cảm ơn. "

Vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi thuốc màu, đây lần thứ hai hắn đặt chân vào Nhất Tiếu. So với mấy năm trước cũng không thay đổi nhiều lắm.

Hắn gõ cửa phòng mà Tiểu Truy nói, không lâu sau liền nghe được tiếng mở cửa.

Tiêu Chiến trên tay còn cầm bản màu, mái tóc hơi dài rủ xuống gần như che khuất đi đôi mắt, mỉm cười hỏi hắn đến rồi à.

Hắn ừm một tiếng, sau đó theo Tiêu Chiến vào bên trong, ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Xung quanh phòng có rất nhiều giá vẽ, trên tường cũng treo không ít tranh.

" Anh, anh gọi em đến là có việc sao? "

" Họa một bức không? " Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn, tay vẫn cầm cọ vẽ, mềm mại từng nét từng nét họa lên tờ giấy trắng tinh khôi.

" Sao lại tránh mặt em...? " Vương Nhất Bác như cũ nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, tâm tư người này, hắn thật sự chẳng thể thấu.

Không có tiếng trả lời, chỉ có khoảng không im lặng đáp trả câu hỏi của hắn.

Vương Nhất Bác hôm nay cảm thấy Tiêu Chiến cách hắn khoảng cách thật gần, nhưng hắn lại như những năm đó, không thể nắm bắt.

...

Hắn nghĩ rằng không biết trạng thái lạnh nhạt này diễn ra đến bao giờ, cho đến khi nghe được tiếng nói khe khẽ.

" Điềm điềm... có chuyện tôi muốn nói rõ với cậu. " Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ đi cái cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Vương Nhất Bác.

Điềm điềm, hai từ ấy đã rất nhiều năm anh không nói. Hôm nay thốt ra lại có chút rung động trong lòng.

Vương Nhất Bác nghe được kích động không thôi. Hắn mấp máy môi, dường như đang định nói gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra, đã bị người trước mặt dùng tay đặt lên cánh môi, khiến hắn đem những lời sắp nói ra nuốt lại vào cổ họng.

" Hai tuần này, không phải tránh mặt em, chỉ là cho bản thân một chút thời gian suy nghĩ mà thôi.

Tôi đã thực sự thông suốt rồi. Tôi cũng không còn trẻ nữa, hà cớ gì cứ phải tự mãi dằn vặt bản thân mình.

Từ chối em, không phải là do hận em, muốn trả thù hay đem mọi thứ cho em nếm trải, mà là vì bản thân tôi hèn nhát, không dám đối mặt với em.

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ