Hạ 4

7.9K 635 34
                                    

Có tiếng gõ cửa. Vu Bân từ dưới bếp nói vọng lên.

" Tiêu Chiến, giúp tôi mở cửa đi. Không biết là ai tới nữa. "

Tiêu Chiến buông cái túi to trên tay xuống, đứng dậy bước ra cửa. Chắc là Uông Trác Thành mua đồ ăn vặt về rồi a.

" Cậu về rồi à... A.. là cậu sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi Vương tổng. " Thấy người trước mặt là Vương Nhất Bác, cơ mặt Tiêu Chiến có chút sượng, sau lại nhàn nhạt nở nụ cười, thầm cảm thán trái đất thật tròn.

" Anh tại sao lại ở đây? " Vương Nhất Bác nhíu mày. Tại sao người cần tìm thì không thấy? Người không muốn gặp lại cứ phải gặp hoài.

" Ăn trực. Cậu tìm Vu Bân? " Tiêu Chiến thật tình là đi tìm Vu Bân để mượn y cái túi to một chút, sắp tới đã phải đi du lịch rồi, nhiều đồ lặt vặt không để cùng thì dễ thất lạc.

Vương Nhất Bác gật đầu không đáp.

" Nhất Bác sao? Mời vào mời vào. " Vu Bân ở phía sau nghe thấy, liền đi lên phía trước, mở rộng cửa.

" Tôi đang làm dở đồ ăn phía sau, các cậu cứ nói chuyện đi. " Đặt cốc nước xuống trước mặt hắn, y xoay người bước lại vào trong bếp.

" Tôi vốn định đi tìm cậu để nói chuyện, nhưng mà không ngờ lại trùng hợp như vậy. "

" Chúng ta đã sớm không còn gì để n... "

Lời Vương Nhất Bác còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã xen ngang.

" Ha hả. Hôm nay cậu tìm Vu Bân là có chuyện gì sao? "

Vương Nhất Bác đưa tay đặt chiếc thiệp mời lên bàn, nét chữ đoan chính vẫn như năm năm trước, đề tên Vu Bân cùng Uông Trác Thành.

À, hóa ra là mời đến dự lễ kết hôn.

" Chuyện của bọn họ, cậu đã biết? "

" Đã biết. " Từ lúc gặp Uông Trác Thành, cậu ta đã kể rồi.

" Cậu sống ở nước ngoài có tốt không? " Tối hôm trước quả thật anh đã suy nghĩ một đêm, trước khi Vương Nhất Bác kết hôn nhất định phải găp mặt hỏi thăm, ra dáng đàn anh một tí. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại không biết nói gì.

" Tốt hơn năm năm trước rất nhiều. " Vương Nhất Bác ngồi thẳng người. Bình tĩnh trả lời.

Đúng thế, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều, có phải không?

" Cậu, cậu yêu Thụy Du thật sao? " Khó khăn lắm mới có thể thốt ra câu hỏi này, nhưng lời đã nói rồi thì mới biết được câu hỏi của mình có bao nhiêu vô nghĩa.

Nếu cậu ấy nói không thì sao? Nên năn nỉ cậu ấy trở về bên mình?

Còn nếu cậu ấy nói có thì sao? Mình nên chúc thiếu niên hạnh phúc?

Bản thân anh, rốt cuộc là vô vị đến nhường nào?

" Anh hỏi tôi làm gì? Anh nhìn còn không thấy được? " Nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn có chút kích động. Dứt lời, lại nói tiếp.

" Còn anh thì sao? " Đặt cốc nước xuống bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, tỏ vẻ lắng nghe xem Tiêu Chiến anh trả lời cái gì.

[ Vương Tiêu ] Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ