Warning: RATE M
###
Ngay khi vừa bước vào phòng JungEun liền đẩy em vào tường một cách đầy thô bạo. Hai tay chống lấy hai bên, nhịp thở rối loạn tựa như con thú bị thương sẵn sàng gầm lên với bất kỳ kẻ nào đến gần. JungEun chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy, ít ra kể từ khi Jiwoo đến đây.
"JungEun?"
"Rầm."
Một cú đấm vào bức tường bên cạnh nhanh đến độ Jiwoo còn chẳng thể thấy nó nứt ra lúc nào, khi một bàn tay luồn qua phía sau mái tóc, kéo em vào trong chiếc ôm đầy chiếm hữu. Đôi môi kề sát không ngừng ngậm lấy vành tai em, khẽ mút lấy khiến em run rẩy không thôi. Nhưng đột ngột đôi môi ấm nóng ấy tách ra, và sau đó em lại thấy mình bị áp lên tường với vầng trán tựa hẳn vào vầng trán em. Lời thì thầm nhẹ nhàng tựa như ngọn gió nhưng vẫn ẩn giấu nỗi nguy hiểm chết người.
"Nhìn thẳng vào mắt ta, Jiwoo."
"..."
"Ta nói, nhìn vào mắt ta Jiwoo!"
Đôi đồng tử bạc dịu dàng lúc nào giờ trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Em không muốn, không muốn một chút nào, nhưng hơi thở vương đậm hương rượu vang đỏ quyến rũ ấy vẫn buộc em phải mở mắt, nếu như không muốn bị nhấn chìm trong cơn say mang tên người.
Hàng lông mi khẽ run lên và rồi từ từ chớp mở. Đối mặt em là một màu bạc giận dữ, em biết, nhưng trong sắc bạc giận dữ ấy lại ẩn chứa màu xanh mang mác của nỗi buồn mà em không thể gọi tên, mà mãi đến tận sau này em mới nhận ra đó là nỗi sợ hãi của người. Nhưng rất nhanh, nó bị khuất lấp bởi cái nhíu mày không hài lòng của người đối diện.
"Ta có thể làm tất cả mọi thứ mà những kẻ kia có, cho em một cuộc sống giàu sang, cho em những mảnh đất rộng lớn, những tên hầu trung thành. Chỉ cần em ngoan ngoãn không rời khỏi đây, ở cạnh bên ta thì tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về em bao gồm chính cả bản thân ta. Sinh mạng của em là của ta và ngược lại. Cho ta tất cả mọi thứ!"
Và rồi không để Jiwoo kịp trả lời, nàng đã vội vã cuốn lấy đôi môi em như thể sợ rằng câu trả lời của em sẽ không phải là câu trả lời mà nàng mong muốn.
"Hm... đừng... ha... JungEun."
Jiwoo rên nhẹ khi JungEun không ngần ngại cắn lấy môi em để đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Chiếc lưỡi của nàng linh hoạt đảo nơi vòm miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em và nhiệt tình mút lấy. Em càng chống cự, nàng lại càng lấn tới nhiều hơn. Hai tay vốn dĩ muốn đẩy JungEun ra đã bị nàng kìm kẹp lại ở hai bên tường. Khi Jiwoo tưởng chừng như mình sẽ chết chìm trong những nụ hôn của JungEun thì người đột nhiên ngừng lại. Tách ra một chút, khi Jiwoo vừa lấy lại nhịp thở của mình JungEun đã đan những ngón tay của nàng vào trong em. Siết chặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
La Maison LOONA
FanfictionCre texture: lusg_d6gq4gs Truyện ngắn nhà LOONA Vui là chính không có mục đích gì cả =)))))))) Update không cố định