Nhạc này khá hợp với chap này giai điệu vui vẻ và nhộn nhịp. Nói chung là các cậu cứ nghe đi:33
Enjoy thôi~
----🍌🍌----
Một buổi sáng đẹp trời cả nhóm đang ở khách sạn để trả phòng. Mọi người hiện tại đang ở trên xe tới sân bay về Seoul. Ai cũng buồn cả, chuyến đi chơi này không có chút mỉm cười nào cả và rất nhiều chuyện xảy ra trong chuyến đi lần này. Mỗi người đều trong suy nghĩ riêng chả ai lên tiếng gì cả, bầu không khí ngộp ngạc khó chịu, im lặng đến đáng sợ.
Khi tới sân bay đương nhiên phải tới hàng lưu niệm, chia nhau ra đi lựa những món mình thích, vòng tay, gấu bông, áo,... Rất nhiều. Mina đang suy nghĩ mình nên mua món nào...vì sắp tới sinh nhật Nayeon rồi... Một tia sáng xoẹt qua những đống suy nghĩ của cô.
"Son!"
Mina mỉm cười đi mua son nhưng chợt nhận ra ở đây không bán son, Mina tức á, tặng đồ cho chị người yêu mà cũng không có bán, về rồi mua. Nayeon nhìn Mina đang dậm chân và phòng má thì cười tươi tới chỗ em.
"Sao đây?? " Nayeon vỗ lưng em.
"Em muốn mua... " Mina bịt miệng lại, suýt nữa thì hỏng cả chuyện.
Nayeon nghiên đầu khó hiểu, đang nói mà sao lại bịt miệng, ý gì đây.
"Mọi người lựa được món nào chưa?? " Jimin dơ món đồ mình lựa được đó là chiếc nhẫn cặp với Yoongi, chiếc nhẫn màu bạc, mang vào trong rất đẹp mắt.
Ai cũng có món đồ ưng ý riêng Myoui Mina vẫn suy nghĩ lựa món đồ mà mình muốn mua, Nayeon đưa mắt nhìn xung quanh thấy có khu bán gấu bông ở cạnh cửa hàng lưu niệm.
"Đi theo chị"
Nayeon kéo tay Mina đi qua cửa hàng kia lựa gấu bông. Ở đấy bán rất nhiều gấu bông nhau, siêu cưng luôn, Nayeon thiệt muốn mua hết gấu bông ở đấy. Về phía Mina lại sinh ra phần khó ở, Myoui Mina này lớn rồi hổng chơi gấu bông đâu mà chị Im dẫn bé qua đây làm gì nhưng đi xung quanh lại thấy có con cánh cụt bông đáng yêu cực kì, thế là lấy tay hốt em về. Cánh cụt là phải kèm theo thỏ, đây này nằm kế nhau luôn, sời Mina thích.
Về tới nơi. Mọi người buồn bã tạm biệt nhau về, hẹn một mai chuyến du lịch tiếp theo. Im Nayeon về tới nhà là liền thả mình vào sofa mềm mại. Mina và Sunki vào nhìn thấy thì cũng thở dài. Trời thì có chút nắng ấm nhưng về đêm lại lạnh chết đi được.
"Ting tong"
Tiếng chuông cửa vang lên gây sự chú ý của ba con người đang làm việc riêng. Giờ này ai lại đến nhỉ.
"Mở cửa giúp chị mày đi" Nayeon lại với thói quen nhờ vã đứa em họ chết tiệt của Nayeon.
"Rồi rồi"
Mở cửa ra, đập vào mắt Sunki chính là mẹ của Nayeon. Sao bác ấy lại ở đây nhỉ.
"Ah! Con chào bác" Sunki lễ phép cúi chào.
Gật đầu mỉm cười thay lời chào. Bà Im vẫn giữ phong độ bước vào nhà con gái cưng của mình. Vừa vào thì thấy con thỏ bếu đang nằm phà trên sofa khi vẫn chưa thay đồ.
" Hay cho con! Giỏi cho con" Bà Im vui vẻ ngồi trước mặt Nayeon.
Còn về phía nàng thì bất ngờ, khi có sự xuất hiện của mẹ mình, con tim của nàng sẽ đứng mất.
"Mẹ à! Con đứng tim vì mẹ đấy" Nayeon ôm tim mình lại.
"Con với chả cái! Không chào mẹ rồi còn phản bác nữa" Bà Im khinh bỉ con gái.
Myoui Mina nghe tiếng động bên ngoài nên cũng bước ra từ phòng của mình, thấy người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đối diện Nayeon, Mina cũng cúi chào bà Im.
"Ai đây? " Bà Im nhìn vào con gái.
"À...ừm" Nayeon cứ à ừm mãi khiến Mina khó chịu.
"Con là người yêu của Nayeon, con tên là Myoui Mina" Mina cười lộ gummy smile.
"Cũng là giỏi cho ! Có người yêu mà không báo cho ba mẹ già đang ở nhà, được đấy, tôi sẽ bẻ hết đống son còn ở nhà tôi cho cô xem" Bà Im hù dọa Nayeon.
"Aaa! Đừng, con xin lỗi, huhu... lần sau Im Nayeon không dám" Nayeon già vờ khóc để lấy lòng.
"Bác thấy đấy, lại cái trò nhõng nhẽo, ế là phải" Sunki phun một tràng câu nói khinh bị gây sát thương lớn.
"Này! Mày muốn chị mày đấm cho mày vài phát cho tính không? " Nayeon thay đổi cảm xúc tay dơ lên nắm đấm hù dọa Sunki.
Mina bất ngờ nhìn chị người yêu của mình thay đổi quá nhanh, mới khóc lóc giờ đã ăn hiếp con người ta rồi.
"Vào vấn đề chính! Mẹ đã nghe Sana kể chuyện về vụ con mất lần đầu" Bà Im nói xong lại lộ ra vẻ mặt buồn và sót thương cho con gái mình.
Nayeon im lặng, tay không im cứ bấu chặt vào tay mình, mắt lại rưng rưng.
"Yah! Nín dùm mẹ cái, mẹ không trách con Nayeon à, mẹ biết con đã khóc rất nhiều nhưng con nhìn xem chả phải có Mina bên cạnh con sao? Nhìn sơ qua thì mẹ thấy Mina sẽ là người chăm sóc và yêu thương con hết lòng! Nên Nayeonie của mẹ đừng khóc nữa" Bà Im đi tới chỗ nàng, rồi lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nàng.
"Mọi chuyện qua rồi! Bác với cháu đi chờ ha để về nấu ăn nha" Sunki nhìn bác Im.
"Có làm phiền tụi con không? " Bà Im vui vẻ hỏi.
"Đương nhiên là không rồi bác" Mina cười trả lời.
Im Nayeon vui vẻ trở lại, cô không thể buồn được cứ như thế thì Mina của cô sẽ lo lắng mất vả lại mẹ cũng ủng hộ cho cô với Mina rồi gì nữa. Im Nayeon lau đi nước mắt còn sót lại, môi lại vẽ thêm một nụ cười dành cho Myoui Mina
END
-------------
Hết rồi đó các bạn:)) đương nhiên là cái kết lãng xẹt vô cùng các cậu à:(( nên tớ sẽ ra 2 phần ngoại truyện nha:)). Hơi bị ít vote nha:(( ít người đọc nữa:<TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] "Instagram" Nơi để yêu, nơi để nhớ🐰🍉
HumorChuyện này viết ra vì tấu hài:))) H hả hmmmm.... Có đó:))))