Chương 6: Trăm ngàn cái tại sao

1.1K 123 7
                                    


Chương 6: Trăm ngàn cái tại sao

"Hướng giáo sư, tối hôm qua ngài..."

Sáng sớm hôm sau, Hướng Linh Băng mới vừa đi ra lều trại, đã bị một người đàn ông ngăn lại, mà người đàn ông đó, thình lình chính là người đàn ông đầu tiên chào đón Hướng Linh Băng mới vừa trở lại căn cứ.

Hướng Linh Băng nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Tôi không sao."

"Trước đó mấy tên bắt cóc kia..." Người đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, có chút ấp a ấp úng nói, "Tối hôm qua... Tối hôm qua hai người bị bắt..."

Hướng Linh Băng vẫn luôn rất mẫn cảm nhướng mày, hai tay ôm ngực nhìn hắn, "Trương giáo sư muốn nói gì?"

"Tôi... Tối hôm qua hai người kia nói ngài..." Người đàn ông được gọi là Trương giáo sư ánh mắt mập mờ, khẽ cắn môi, nói, "Nói ngài bị kẻ bắt cóc kia làm... làm..."

Vẫn không nói hết câu, Hướng Linh Băng cũng đoán được câu sau là cái gì, khóe miệng giễu cợt hơi giương lên, vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng nào.

"Ông đang nói bây bạ gì đó!" Hách Liên Tiểu Bạch đi tra từ trong lều trại, tức giận trừng Trương giáo sư, "Tỷ tỷ của tôi nói, cổ nhân từng nói, lời đồn ngừng ở bậc có trí tuệ. Không nói tới hai người kia là kẻ cướp, cũng tính là không phải, bọn họ nói cũng phải suy xét thật rõ mới có thể tin tưởng và nghe theo..."

Mặc dù Hướng Linh Băng mặt ngoài không có nổi giận, trong lòng vẫn có chút phiền muộn.

Nhưng khi thấy dáng vẻ này của Hách Liên Tiểu Bạch, không khỏi che miệng khẽ cười.

Tiểu Bạch dạy dỗ người khác cũng đáng yêu như vậy.

Trương giáo sư không ngờ rằng đột nhiên có người xuất hiện nói hắn như vậy, nhíu mày nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, "Cô là ai? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?"

Hách Liên Tiểu Bạch bĩu môi, "Tỷ tỷ của tôi nói, lúc nghe người khác nói chuyện, phải nhìn vào mắt của người đó, hơn nữa, không được cắt lời người khác đang nói, đây là hành vi không lễ phép."

"Cô... Cô..." Trương giáo sư bị Hách Liên Tiểu Bạch nói á khẩu không trả lời được, chỉ vào cô, cô nửa ngày, cũng không nói được gì.

"Tỷ tỷ của tôi nói, lúc nói chuyện, không được có quá nhiều động tác, đặc biệt là chỉ vào người khác, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, là hành vi rất vô lễ."

"Phốc..." Hướng Linh Băng bật cười, đi đến bên cạnh Hách Liên Tiểu Bạch, đẩy vai nàng ra phía sau, "Tiểu Bạch là bé ngoan biết lễ phép."

Hách Liên Tiểu Bạch đắc ý liếc Trương giáo sư một cái, nói với Hướng Linh Băng, "Tỷ tỷ của em nói, nam nhân tự đa tình tự cho mình là đúng, không cần phản ứng đến bọn họ."

Hướng Linh Băng vuốt vuốt mũi cô, quay đầu liếc nhìn Trương giáo sư sắc mặt xanh mét, ôn nhu nói với cô, "Tỷ tỷ em nói đúng, không phản ứng đến bọn họ."

"Ừm." Dùng sức gật gật đầu, Hách Liên Tiểu Bạch có chút không quen xoa cánh tay lộ bên ngoài.

Hướng Linh Băng kéo tay cô, bỏ qua Trương giáo sư đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Công việc trên cơ bản đã chấm dứt, chúng ta đi tìm đồn trưởng đi."

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ