Chương 22: Cuối cùng cũng có nguy hiểm...

2.1K 114 28
                                    


Chương 22: Cuối cùng cũng có nguy hiểm...

Ám thất thứ ba, cũng không trống trải như hai ám thất trước.

Hướng Linh Băng đứng đối diện với mặt trên của vách đá, có khắc rất nhiều đồ án, trái phải vách đá, có hai bức tượng đá khổng lồ.

Tay trái cầm khiên, tay phải cầm trường thương, trên người mặc chiến phục Bát Kỳ, bộ dáng của hai bức tượng đá có vẻ hết sức trang nghiêm.

Hướng Linh Băng cầm đèn pin chiếu vào tượng đá từ trên xuống dưới, lần thứ hai không khỏi cảm khái người cổ đại thật sự thần kỳ.

Tượng đá lớn như vậy, hoàn toàn điêu khắc bằng thủ công, ngay cả trường thương cũng y như thật tới như vậy.

"Giống tỷ tỷ, tại sao trên đầu bọn họ lên mang cái đó vậy?" Hách Liên Tiểu Bạch nhìn tượng đá, trong đầu bỗng dưng nhớ tới phim HongKong cùng xem với Hướng Linh Băng, "Là cướp sao?"

"Xì..." Hướng Linh Băng nhịn không được bật cười, "Không phải đâu, đó chỉ là một loại mũ thôi."

"À..." Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, rồi lại nói, "Cái đó, hình như rất sắc bén."

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, mũi thương của trường thương lộ ra tia sáng u ám, làm cho Hách Liên Tiểu Bạch mẫn cảm nổi lên phòng bị.

"Đúng vậy..." Đèn pin trong tay Hướng Linh Băng chiếu vào đầu mũi thương kia, sau đó chuyển về phía vách đá, nhìn tranh vẽ phía trên nói, "Có lẽ đây là cơ quan, phải cẩn thận một chút."

"Ừm ừm." Hách Liên Tiểu Bạch gật gật đầu, theo ánh sáng nhìn về phía vách đá, "Cái này là cái gì?"

Chỉ thấy trên vách đá kia có khắc mười sáu bức tranh, chia làm bốn nhóm, bên trong mỗi nhóm có bốn bức tranh được một vòng tròn bao lấy, mà bốn cái vòng tròn này được một hình vuông to lớn vây quanh.

"Chắc là giống với hai lần trước, đều là cơ quan để mở cánh cửa tiếp theo." Hướng Linh Băng nhìn bức tranh ở nhóm thứ nhất, như có điều suy nghĩ nói.

Có hai cơ quan phía trước nhắc nhở, nàng rất dễ tìm ra cơ quan lần này rốt cuộc là cái gì.

Hẵn là gần giống như đề trắc nghiệm, giữa mỗi nhóm đều có một bức tranh đại biểu một câu thơ, mà muốn mở ra cánh cửa, nhất định phải chọn đúng bốn bức tranh.

Nếu như chọn sai...

Hướng Linh Băng theo bản năng ngẩng đầu nhìn hai cái tượng đá, nói khẽ với Hách Liên Tiểu Bạch, "Tiểu bạch, em phải cẩn thận một chút, biết không?"

"Em biết." Hách Liên Tiểu Bạch cẩn thận nhìn xung quanh một lần, lại phòng bị ngẩng đầu nhìn tượng đá kia, quanh người che kín chân khí.

Hướng Linh Băng lại đi tới phía trước một bước, nhìn nhóm tranh đầu tiên một hồi, nhấn xuống bức tranh thứ nhất, trên bức tranh đó, vẽ một người mặc Long bào, đứng phía trên non sông tươi đẹp, hai tay mở ra làm tư thế ôm.

Trẫm vì đất nước giang sơn làm chủ, câu thơ này chính là bức tranh này, Hướng Linh Băng nghĩ như vậy, sau đó liền cẩn thận nhấn xuống vòng tròn kia.

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ