Chương 17: Lăng mộ - mộ thất thứ nhất

788 80 2
                                    


Chương 17: Lăng mộ - mộ thất thứ nhất

Lúc Hướng Linh Băng và Hách Liên Tiểu Bạch chạy tới cuối địa đạo, cũng chính là cánh cửa của lăng mộ, Cổ Kỳ Xương lấy một thanh thép cong hình chữ "口", nhìn giống như cái muỗng không có phần đáy.

"Đây là cái gì?" Tiểu Đường tò mò hỏi.

Cổ Kỳ Xương đi đến trước cửa đá nói, "Đây là chìa khóa mở cánh cửa này."

"Chìa khóa?" Tiểu Đường nhíu mày, "Sao các người lại có chìa khóa này?"

"A, Đường huynh đệ, không phải như vậy." Chu Đại Hải nở nụ cười nói, "Bên trong cửa này có đá Tự Lai, cho nên phải dùng thanh thép đó mới mở ra được."

"Cửa đá Tự Lai là gì?" Tiểu Đường nhìn cửa đá, lại nhìn thanh thép đó, "Tôi chỉ có nghe qua hệ thống nước máy."

Chu Đại Giang cười hắc hắc, "Cửa lăng mộ cổ của Trung Quốc hay sử dụng loại đá này, lúc hai cánh cửa đóng, đá đặt ở chỗ hõm để đá sau cánh cửa. Khi mọi người ra hết, cổng đóng lại kéo theo chiều đá cũng nghiêng theo. Đến lúc cửa đóng hoàn toàn thì đá cũng đổ đến giữa hai cánh cửa, cuối cùng cửa bị bịt kín hoàn toàn."

Nghe hắn nói xong mấy nguyên lý này, Vu Tiệm Hàng không khỏi khâm phục nói, "Trí tuệ của người xưa đúng là làm cho người ta ngạc nhiên."

"Xì..." Chu Đại Hà khinh thường, "Có gì phải ngạc nhiên đâu, cửa đá Tự Lai không muốn người khác đi vào, ba anh em bọn tao vào không biết bao nhiêu mộ, đá Tự Lai tính là cái gì, con mẹ nó lần trước bọn tao trộm..."

"Đại Hà!" Đột nhiên Chu Đại Hải kêu Chu Đại Hà một tiếng, trong giọng nói đó lại mang theo khẩn trương.

"Trộm... trộm một cái mộ khác lúc đi khảo cổ..." Chu Đại Hà làm như phản ứng lại, dừng lại một chút rồi nói, "Ở phía dưới đá Tự Lai còn có lắp lò xo..."

"Không biết là Chu tiên sinh đi khảo cổ mộ huyệt nào? Linh Băng cũng muốn đi xem một chút." Hướng Linh Băng vẫn luôn đứng ở một bên nắm tay Hách Liên Tiểu Bạch bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng.

"Cái này..." Chu Đại hà chợt á khẩu không trả lời được.

Vẻ mặt của Hướng Linh Băng lạnh hơn, bước tới phía trước một bước đang định ép hỏi, thì lại nghe Cổ Kỳ Xương ở đằng trước kêu lên, "Vài người tới đây đẩy cửa đi, chúng ta phải đẩy rớt cục đá Tự Lai này."

Mọi người vốn đang nhìn Chu Đại Hà lập tức chuyển sự chú ý tớ bên Cổ Kỳ Xương, nghe vậy sôi nổi đi tới đứng bên cạnh cửa.

Hướng Linh Băng thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài.

Tam huynh đệ Chu thị kinh khiệm khảo cổ phong phú?

Chỉ sợ là kinh nghiệm trộm mộ phong phú.

Đầu ngón tay của Hướng Linh Băng vẽ vài cái vào trong lòng bàn tay của Hách Liên Tiểu Bạch, thấy cô quay đầu nhìn mình, liền dựa vào vai cô, "Tiểu Bạch, chú ý Trương tổng và mấy người ông ta mang tới giúp chị, có được không?"

"Được." Mặc dù không rõ tại sao Hướng Linh Băng lại nói như vậy, nhưng Hách Liên Tiểu Bạch vẫn có thể cảm thấy nàng đang khẩn trương, nắm tay nàng thật chặt, thấp giọng nói, "Có em ở đây."

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ