Chương 1: Tiểu Bạch trốn đi

3.9K 244 8
                                    

Chương 1: Tiểu Bạch trốn đi

"Cha, Tư Đồ gia muốn thông gia với chúng ta sao?" Hách Liên Mặc nhìn bóng lưng của một lão nhân, lo lắng sốt ruột hỏi.

Lão nhân đang chắp tay đứng ở trước bức tranh Bách Điểu Triều Phượng, như đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói, "Ừ."

"Vậy ngài có đồng ý không?" Hách Liên Mặc hỏi.

"Có."

"Nhưng mà cha..." Hách Liên Mặc do dự một hồi, nói, "Tư Đồ Quýnh hắn... Có mấy người vợ trước đó đều chết hết... Chuyện này..."

Lão nhân không có trả lời, chỉ hỏi, "Hách Liên gia của chúng ta ai có võ công kém cỏi nhất?"

Hách Liên Mặc cả kinh, hoảng loạn cúi đầu xuống, có hơi chột dạ nói, "Là... Tử Nhứ."

Lão nhân xoay người lại, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói, "Con dám gạt ta."

"Cha..." Hách Liên Mặc lập tức quỳ xuống đất, giọng nói có hơi buồn bã, "Chúng ta đã bức tỷ tỷ của Tiểu Bạch đi rồi, con của nhị ca, chỉ còn mỗi Tiểu Bạch thôi..."

"Hách Liên gia của ta không cần người vô dụng." Lão nhân phất tay áo, lạnh lùng nói, "Hai đứa nhỏ của nhị ca con, một đứa trời sinh đan điền thiếu sót, ở lại Hạch Liên gia để làm gì? Còn đứa khác thì luyện võ công nhiều năm như vậy, vẫn cứ ngừng ở tâm pháp tầng thứ nhất, ở lại Hách Liên gia của ta có tác dụng gì?"

"Cha...." Hách Liên Mặc quỳ bò lại gần, "Đó là cốt nhục của nhị ca mà."

Lão nhân trợn to mắt, "Tử Nhứ không phải là cốt nhục của con à? Huống chi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, con là gia chủ kế tiếp của Hách Liên gia, sao lại có lòng dạ đàn bà như vậy!"

Vừa nói xong, lại tiếp tục phất tay áo, vừa đi ra thư phòng vừa nói, "Tóm lại, để cho Tiểu Bạch gả vào Tư Đồ gia đi."

"Cha...." Hách Liên Mặc nhìn bóng lưng của lão nhân, gục đầu xuống, trong lòng đều là tuyệt vọng.

Không ai chú ý tới, có một thân ảnh màu trắng nằm ngửa ở trên nóc nhà, ánh trăng chiếu rọi xuống, có vẻ hơi thê lương.

Dưới thác nước ở sau núi của Hách Liên gia, một người mặc bạch y, ở trên đầu thì dùng sợi tơ màu trắng buộc lên, người đó đang vung trường kiếm, trường kiếm đi đến đâu, dòng nước không thể tới gần nửa phần.

"A —— a —— a ——" Chỉ thấy người đó hét lên rồi nhảy lên không trung, trường kiếm xoay tròn một vòng, thác nước ầm ầm văng tung tóe, đánh lên tảng đá ở bên cạnh, để lại một cái lỗ nhỏ trên đó.

"Tại sao?" Người nọ cắm trường kiếm vào trong nước, vẻ mặt thống khổ, "Tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy?"

Trường kiếm cắm ở trong nước khẽ run lên, phát ra từng tiếng kêu nhẹ.

"Tiểu Hắc, ta với tỷ tỷ chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu nào, tại sao bọn họ lại không tha cho chúng ta chứ?"

Trường kiếm kêu chậm lại, giống như đang trấn an cô.

Người nọ yên lặng nhìn trường kiếm một hồi lâu, rồi mới nói, "Tiểu Hắc, trước lúc tỷ tỷ rời đi có nói, con người là dao thớt, ta không phải là thịt cá, nếu trốn được thì cứ trốn."

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ