Chương 20: Ám thất thứ hai

729 89 13
                                    


Chương 20: Ám thất* thứ hai

[*Phòng tối]

"Tiểu Bạch..." Trong ám thất, Hướng Linh Băng vẫn dựa trong lòng Hách Liên Tiểu Bạch, hai tay ôm eo cô, "Em xuống như thế nào vậy?"

Mặc dù có phần đoán được là chuyện gì xảy ra, Hướng Linh Băng vẫn mang theo chút chờ mong hỏi Hách Liên Tiểu Bạch.

"Nhảy xuống a." Giọng điệu của Hách Liên Tiểu Bạch có vẻ vô cùng tự nhiên.

"Em..." Nghe được lời nói nhẹ nhàng như vậy, Hướng Linh Băng có chút nghẹn ngào nói, "Em... Em không sợ... Phía dưới có nguy hiểm sao?"

"Cũng bởi vì sợ phía dưới có nguy hiểm cho nên mới nhảy xuống a." Giọng điệu của Hách Liên Tiểu Bạch vẫn nhẹ nhàng như vừa rồi, phảng phất như là đang thảo luận với Hướng Linh Băng tối nay ăn gì vậy.

Cũng bởi vì... Sợ phía dưới có nguy hiểm... nên mới nhảy xuống...

Trong lòng lặp lại những lời này, Hướng Linh Băng cắn môi dưới, mặt nạ phòng độc đã rớt từ lúc rơi từ phía trên xuống, Hướng Linh Băng chôn mặt lên vai Hách Liên Tiểu Bạch, cố gắng đè nén cảm giác muốn khóc lại.

Đây là logic gì vậy, sợ phía dưới có nguy hiểm, còn nhảy xuống, tại sao lại có người ngốc như vậy chứ...

"Giống tỷ tỷ, chị làm sao vậy?" Hách Liên Tiểu Bạch chợt cảm giác bả vai mình có hơi ướt át, tuy chậm chạp nhưng cũng biết đó là cái gì, không khỏi có hơi hoảng loạn.

"Không có..." Lắc đầu, lau nước mắt ở trên mặt, Hướng Linh Băng điều chỉnh lại cảm xúc, chui ra khỏi lòng cô, ảo não nói, "Nguy rồi, lúc nãy chụp hình chỉ cầm mỗi camera..."

"A..." Hách Liên Tiểu Bạch hiểu rõ lấy một cây đèn pin ở sau ba lô mở ra sau đó đưa cho Hướng Linh Băng, "Ba lô của em còn ở đây."

Hướng Linh Băng cầm đèn pin, tay kia nắm tay Hách Liên Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, có em ở bên cạnh, thật tốt."

"Hắc hắc..." Hách Liên Tiểu Bạch ngốc nghếch cười vài tiếng, liền lấy đèn pin soi sáng kiểm tra bốn phía, "Đây là đâu vậy?"

Hướng Linh Băng cầm đèn pin chiếu một vòng, cau mày, "Chỉ sợ Trương tổng kia chạm vào bình tro cốt, khởi động cơ quan của ám thất."

Ám thất này rất nhỏ, vách tường bốn phía có phần bóng loáng hơn phía trên mộ thất, nhưng mà, không có bất kỳ cửa ra vào nào.

Hướng Linh Băng đi tới bên cạnh vách tường, nâng tay lên cong ngón lại nhẹ gõ tường để nghe tiếng động, càng gõ càng nghe càng kinh hãi.

Đặc ruột...

Chẳng lẽ người xây dựng ám thất này cố tình muốn vây chết người ở trong này sao?

Ngẩng đầu nhìn phía trên ám thất cao không thấy đỉnh, Hướng Linh Băng thở dài.

Mà cũng vậy, nếu không có Tiểu Bạch ở đây, nàng rớt từ phía trên xuống, chỉ sợ đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.

Lấy góc độ của người tạo ra mộ mà nói, kẻ rơi xuống đây chắc chắn phải chết, cần gì phải lưu lại đường đi ra ngoài chứ?

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ