Chương 12: Hiếu lăng Thuận Trị
Hướng Linh Băng ngồi trong thư phòng lật một quyển sách về đồ đồng thau của Thương Chu, Hách Liên Tiểu Bạch đứng ở ngoài cửa thò đầu nhìn vào bên trong.
Ngẫu nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn, vừa lúc chống lại con ngươi của Hách Liên Tiểu Bạch, Hướng Linh Băng nở nụ cười xinh đẹp, để sách xuống ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô lại đây.
Con ngươi của Hách Liên Tiểu Bạch lóe lên ánh sáng, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Hướng Linh Băng, vừa đi vừa nói to, "Giống tỷ tỷ..."
Đợi đến khi cô đến bên cạnh mình thì liền duỗi tay nắm chặt tay cô, Hướng Linh Băng nhìn cô từ dưới lên trên, "Lén lút làm gì vậy?"
"Không có lén lút!" Hách Liên Tiểu Bạch không chút do dự phản bác, "Tỷ tỷ của em nói, đó là hình dung người xấu! Tiểu Bạch không phải người xấu!"
Khóe miệng Hướng Linh Băng hơi giương lên, "Chẳng lẽ là quang minh chính đại?"
"Ngô..." Hách Liên Tiểu Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Quang minh chính đại nhìn lén..."
"A..." Nụ cười trên mặt lớn hơn, Hướng Linh Băng nắm tay cô câu ra sau cổ mình, hiểu rõ nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, "Lại muốn luyện chữ?"
"Ân ân!" Một chút phủ nhận cũng không có, dùng sức gật đầu hai cái, Hách Liên Tiểu Bạch vẻ mặt mong đợi, "Có được không?"
Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, Hướng Linh Băng đã quen đi đến đâu đều dẫn theo Hách Liên Tiểu Bạch đến đó, mà Hách Liên Tiểu Bạch, cũng thích dính Hướng Linh Băng.
Trong lúc này, Tần Thụ đưa mấy tấm hình cho Hướng Linh Băng, để Hách Liên Tiểu Bạch phân biệt có phải tỷ tỷ của cô hay không, nhưng lại không có người nào là đúng.
Hách Liên Tiểu Bạch mỗi khi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn nghe Hướng Linh Băng khuyên ngoan ngoãn chờ tin tức.
Hướng Linh Băng thấy vẻ mặt đơn thuần mà chờ mong của Hách Liên Tiểu Bạch, buồn cười đứng lên để cô ngồi xuống ghế, lấy cây bút để ở một bên đặt trước mặt cô, "Viết mấy chữ để tỷ tỷ xem đi."
Hách Liên Tiểu Bạch dường như thích luyện chữ, ngay từ đầu nàng cũng có hơi kinh ngạc, sau đó lại phát hiện, người này, lại thích được nàng nắm tay viết chữ.
Chu miệng, liếc giấy bút ở trên bàn, cũng không nhúc nhích, Hách Liên Tiểu Bạch quật cường nhìn Hướng Linh Băng, vẻ mặt không tình nguyện.
"Tiểu Bạch ngoan, viết xong chúng ta liền luyện chữ được không?" Ôn nhu dụ dỗ người có tính tình như đứa trẻ, Hướng Linh Băng xoa vành tai trấn an cô.
Vừa cảm nhận được ấm áp, Hách Liên Tiểu Bạch vui vẻ cười, trong mắt lướt qua một tia nghịch ngợm, ngay sau đó cầm bút lên lại bắt đầu viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo cực kỳ xấu xí, nhưng đột nhiên cảm thấy lỗ tai bị xiết chặt, bàn tay vốn đang vỗ về lại thành nắm lấy, còn hơi hướng lên trên, bên tai vang lên lời nói của Hướng Linh Băng mang theo chút uy hiếp, "Tiểu Bạch tốt nhất là nên nghiêm túc viết nha, nếu không tỷ tỷ không luyện chữ với em nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy Ngã
Художественная прозаTên edit: Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ chốn đào nguyên Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Hệ liệt Tiểu Bạch quyển 2