Chương 3: Dò hỏi

1.4K 149 14
                                    

Chương 3: Dò hỏi


Hướng Linh Băng lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, đôi môi mím thật chặt, ánh mắt lạnh băng.

Hách Liên Tiểu Bạch ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn vô lăng, lại nhìn thắng xe, nhìn điều hòa... Cuối cùng nhìn từ hai bàn tay thon dài đang cầm tay lái nhìn thẳng lên Hướng Linh Băng.

Cô có thể cảm giác được cô gái xinh đẹp này có hơi tức giận, nhưng mà tại sao lại như vậy chứ?

Tỷ tỷ nói, giúp người là gốc rễ của niềm vui.

Nghĩ như vậy, Hách Liên Tiểu Bạch gãi gãi đầu, hỏi thẳng, "Cô nương không cao hứng sao?"

Hướng Linh Băng liếc cô một cái, lạnh lùng nói, "Cô câm miệng."

"Cô nương, ta..." Hách Liên Tiểu Bạch thấy nàng như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút ủy khuất.

Từ lúc bắt đầu cô gặp vị cô nương này, nàng ấy vẫn luôn làm đủ chuyện kỳ quái với cô.

Cô cứu nàng, nhưng mà nàng chẳng những không nói cảm ơn, còn... còn vô lễ với cô...

Gương mặt trắng nõn đỏ lên, Hách Liên Tiểu Bạch cắn môi dưới, lại mở miệng nói, "Tỷ tỷ của ta nói, có chuyện không vui nhất định phải nói ra, nếu không rất dễ sinh bệnh..."

Hướng Linh Băng lại liếc cô, vẫn không nói lời nào.

Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao.

Người kỳ quái bên cạnh đã cứu nàng, nàng vốn nên cảm ơn cô, nhưng vì cách ăn mặc và cây kiếm của cô làm nàng thắc mắc, ném đi rụt rè lễ phép, chỉ vì tìm kiếm đáp án.

Nhưng mà càng tìm kiếm, lại càng kinh ngạc.

Người bên cạnh này, khắp nơi lộ ra thần bí.

Ngay từ đầu nàng thật sự cho rằng cái người mặc phục sức Minh triều cầm bảo kiếm trong tay là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần chạy tới.

Nhưng mà thanh kiếm kia, chữ và hoa văn trên thân kiếm, còn có kết cấu không giống bình thường kìa, đều đang nói cho nàng biết mọi thứ không có đơn giản như vậy.

Huống chi...

Ở căn cứ khảo cổ bị bọn cướp trói làm con tin, trên đường đến đây, đã sớm làm tốt chuẩn bị là mình sẽ chết. Lúc suýt chút nữa bị bọn cướp kia vũ nhục, trong lòng nàng đã tồn tại suy nghĩ muốn liều chết. Cho nên, lúc được người bên cạnh cứu, lại không để ý tới một ít chi tiết.

Nàng nhà lịch sử học trầm mê lịch sử, nàng từng vì hiểu rõ thêm nhiều thứ mà đi qua rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều nguy hiểm.

Mạng người, rất nhiều thời điểm nhẹ như lông hồng.

Cho nên, thời điểm bọn cướp bị một kiếm kia đâm chết, nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh vượt mức bình thường.

Bây giờ nghĩ lại, người như thế nào, mới có thể giơ tay lập tức một kiếm trí mạng? Là người như thế nào, mới có thể giết người, cũng sẽ mang theo một chút tiêu sái không tầm thường?

Hướng Linh Băng hận bản thân mình lúc này không bình tĩnh.

Hách Liên Tiểu Bạch chớp mắt, khó hiểu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay lái kia, chặt đến nỗi gân xanh đều thấy rõ trên mu bàn tay, lại nhìn gương mặt có vẻ phiền não kia, tốt bụng nói, "Cô nương không thoải mái sao?"

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ