Chương 11: Luyện chữ này nọ

946 114 4
                                    

Chương 11: Luyện chữ này nọ

"Đây là Hách Liên Tiểu Bạch, là bạn học mới tới." Sau khi làm xong thủ tục, lúc tới khai giảng, Hướng Linh Băng liền dẫn theo Bách Liên Tiểu Bạch tới lớp của mình giới thiệu.

Bởi vì có đôi khi sẽ đi ra ngoài điều tra khảo cổ, hơn nữa chương trình học nàng lên đều là học kỳ mùa thu mỗi năm mới mở, hơn nữa chỉ có chín tuần, cho nên Hướng Linh Băng rất ít khi xuất hiện ở lớp.

Các bạn học trong lớp nghe vậy đều kinh ngạc.

Đại học B rất khó vào, điểm chuẩn đại học cực kỳ cao, bây giờ bọn họ cũng đã năm hai, tại sao đột nhiên lại xuất hiện sinh viên được xếp lớp?

Chẳng lẽ là chuyển ngành qua đây?

Hách Liên Tiểu Bạch có chút luống cuống nhìn mọi người ở dưới bục, quay đầu nhìn Hướng Linh Băng, vẻ mặt vô tội làm Hướng Linh Băng cảm thấy Hách Liên Tiểu Bạch giống như một con tiểu bạch thỏ.

Hơi nghiêng người không cho học sinh dưới bục thấy vẻ mặt của mình, Hướng Linh Băng ôn nhu cười với Hách Liên Tiểu Bạch, trong mắt đều là cổ vũ.

Mà vẻ mặt như vậy, chỉ có một học sinh ngồi hàng đầu tiên trong góc, lười biếng dựa vào tường thấy.

Khóe miệng hơi nhếch lên nhìn vẻ mặt ôn nhu xuất hiện trong chớp mắt của Hướng Linh Băng, còn có người thoạt nhìn như rất đơn thuần kia, hơi ngồi thẳng người, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu Bạch, em đi tìm chỗ ngồi đi." Biết rõ trước mặt học sinh phải lạnh lùng như trước đây, nhưng khi nói chuyện với Hách Liên Tiểu Bạch, Hướng Linh Băng vẫn không có cách nào lạnh giọng được.

"Ừm." Hách Liên Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, liền đi đến vị trí đầu tiên.

Mới vừa ngồi xuống, một tờ giấy bay tới, Hách Liên Tiểu Bạch đưa tay vững vàng tiếp được tờ giấy kia.

Khó hiểu quay đầu nhìn chỗ tờ giấy bay tới, chống lại vẻ mặt cười như không cười của người nọ, Hách Liên tiểu bạch chớp chớp mắt, mở tờ giấy ra.

"Tớ tên Ngô Ngã." Trên tờ giấy viết như vậy.

Hách Liên Tiểu Bạch nhíu mày, nhìn bốn phía xung quanh, thở dài, để tờ giấy lên bàn.

Ngô Ngã buồn cười nhìn người vẻ mặt nhục chí, liếc nhìn Hướng Linh Băng trên bục giảng, con ngươi đảo một vòng, ném bút trong tay qua cho Hách Liên Tiểu Bạch.

Hách Liên Tiểu Bạch vững vàng nhận lấy cây bút, xụ mặt, đáng thương hề hề nhìn Hướng Linh Băng ở trên bục giảng, thấy nàng không có nhìn mình, nở nụ cười đáng yêu, mang theo mùi vị thực hiện được gian kế, nắm nguyên cây bút, lấy động tác rất quỷ dị viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy: Ta tên Hách Liên Tiểu Bạch.

Sau đó cuộn giấy lại, ném cùng cây bút qua cho Ngô Ngã.

Lúc lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hướng Linh Băng nhìn cô, con ngươi ý vị làm cô cảm thấy không rét mà run.

Nuốt một ngụm nước miếng, nặn ra nụ cười, vẻ mặt Hách Liên Tiểu Bạch lấy lòng.

Ngô Ngã một bên sau khi mở ra tờ giấy thì nhìn thấy kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó, nhớ lại tư thế cầm bút vừa rồi của Hách Liên Tiểu Bạch, không khỏi càng thêm tò mò cô.

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ