Chương 5: Tiểu Bạch lại một lần cứu mỹ nhân

1.1K 140 5
                                    


Chương 5: Tiểu Bạch lại một lần cứu mỹ nhân

Đêm.

Hướng Linh Băng nghiêng người nhìn Hách Liên Tiểu Bạch đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.

Ba mẹ đều là nhà lịch sử học nổi danh, lại chết vì một tai nạn.

Bắt đầu từ hai mươi tuổi nàng một thân một mình, cô độc một người.

Kế thừa sự nhiệt tình với khảo cổ, kế thừa tinh thần mạo hiểm của ba mẹ, bởi vì không có vướng bận, cho nên chẳng ngó ngàng gì tới.

Cũng không động tâm với ai, cũng không bị ai ràng buộc, vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như cây lục bình, phiêu lưu khắp nơi, không nơi nào là nhà.

Nhưng mà hôm nay, mới chỉ có một ngày, lại có cảm giác yên bình này.

Chỉ là vì có người ngủ bên cạnh, chỉ là vì người kia trước khi ngủ nói với nàng,

"Hướng tỷ tỷ, chị có thể an tâm ngủ, có em ở đây, tuyệt đối không có ai có thể bắt nạt chị, Tiểu Bạch sẽ bảo vệ chị."

Hướng Linh Băng không biết đứa nhỏ mới mười sáu tuổi này có phải cũng nói với tỷ tỷ không, chỉ biết, nhiều năm như vậy, đây là người duy nhất nói sẽ bảo vệ nàng.

Nghe tiếng hít thở đều đặn, Hướng Linh Băng nở nụ cười.

Mới còn thề son sắt sẽ bảo vệ nàng, chỉ mới một hồi mà đã ngủ ngon như vậy.

Có điều...

Đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, cũng không nên yêu cầu cô cao như vậy, chỉ cần tâm ý là đủ rồi không phải sao?

Mười sáu tuổi a...

Nghiêm túc nhìn Hách Liên Tiểu Bạch từ trên xuống, tầm mắt đi qua hai mắt đang nhắm, sóng mũi cao thẳng, còn có cái miệng nho nhỏ, Hướng Linh Băng đưa tay muốn xoa gương mặt đô đô của người đang ngủ say kia, thì thấy người đột nhiên mở mắt ra, có tật giật mình vội vàng lùi lại.

"Em... Làm sao..." Đang muốn hỏi, lại thấy người nọ hướng chính mình làm động tác im lặng, sửng sốt một chút, rồi gật đầu.

Tay phải Hách Liên Tiểu Bạch cầm chuôi kiếm Trạm Lô ở một bên, tay trái ôm Hướng Linh Băng vào lòng, thấp giọng nói, "Bên ngoài có người."

Nữ nhân vốn đang xấu hổ vì bị ôm vào trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Đã trễ thế này, bên ngoài có người?

"Giả bộ ngủ." Người ôm nàng nói ở bên tai nàng, hơi nóng chạm vào vành tai, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại.

Nhắm mắt lại, cố gắng thả chậm hơi thở lại, Hướng Linh Băng muốn giả vờ ngủ, nhưng cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

Khóa kéo liều trại bị kéo ra, hai bóng người một trước một sau rón ra rón rén tiến vào lều trại.

"Lão Vương, thật sự phải giết Hướng giáo sư sao?" Người núp ở phía sau giữ chặt vạt áo của người trước, thấp giọng nói.

[BHTT - Edit] Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ