17: SA CHI ÂM ẢNH

216 15 2
                                    

Khô Lâu Hải nổi tiếng là nơi không sinh vật nào sống được độtt nhiên lại xuất hiện một bóng người, hơn nữa, rõ ràng là người đó còn đang nhìn về phía bọn Triển Chiêu ở chỗ giếng khô này.

Mặc dù vẫn chưa quá nửa đêm nhưng ở nơi đại mạc mênh mông hắc ám này.... Một thân ảnh lặng yên quỷ mị xa xa xuất hiện cũng khiến cho người ta hoảng sợ, may là.... Bên này toàn cao thủ.

Túc Thanh sống ở vùng này đã lâu, xung quanh Ma Qủy thành hắn rất quen thuộc, nơi đó không thể có người mới đúng!

"Ai?"

Túc Thanh vừa quát, người nọ cũng không bỏ đi mà đứng bất động ở đó.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người nghiêng người, đi về hướng khác mấy bước.

Lúc này, nhờ có ánh trăng mà Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ bóng người kia, có chút kinh ngạc.

Người nọ mặc y phục đen, trùm từ đầu đến chân, tóc đen dài buộc tùy ý sau gáy, đeo khăn che nửa mặt, sau lưng đeo cung.

Thân hình cân xứng, cao gầy nhưng khỏe mạnh, trên người mặc nhuyễn giáp, nhìn trang phục đến giày dép có chút giống quân trang - Hơi giống trang phục của đặc chủng binh tinh nhuệ của Triệu Phổ.

Dưới ánh trắng, Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy trong mắt người kia hiện lên tinh quang nhàn nhạt - Võ công người này không thấp.

Tuy rằng người kia vẫn đứng yên không động, nhưng ánh mắt lại đang lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Tứ Tử.

Chỉ là hắn vừa liếc đến Tiểu Tứ Tử đã bị Triển Chiêu chặn đứng đường nhìn rồi.

Triển Chiêu vừa chắn cho Tiểu Tứ Tử, vừa cảnh cáo liếc người kia.

Người nọ giương mắt, từ thật xa đối mắt với Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử cũng đứng lên, trốn sau Triển Chiêu, lộ ra nửa đầu tò mò nhìn người ở xa xa.

Hai bên cứ giằng co như vậy một lúc, một trận gió đêm nhè nhẹ thổi lên, người nọ phất tay...

"Phịch" một tiếng, một bao hành lý lớn bị ném ra, người kia xoay người lại.

Bạch Ngọc Đường chợt thấy thân ảnh màu đỏ bên cạnh lóe lên.

"Miêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng, nhưng Triển Chiêu đã sớm chờ đợi thời khắc này rồi, đối phương vừa khẽ động hắn đã như một mũi tên tiến thẳng về phía người kia, rõ ràng không muốn cho hắn chạy mất như vậy.

Có vẻ Hắc y nhân kia cũng bị khinh công của Triển Chiêu làm cho kinh hãi, nhanh chóng lẩn vào màn đêm phía sau.

Triển Chiêu theo sát hắn, Bạch Ngọc Đường cũng tung người theo, Túc Thanh cũng định đi thì chợt nghe Bạch Ngọc Đường bỏ lại một câu:

"Trông Tiểu Tứ Tử."

Túc Thanh đứng lại, quay đầu lại cùng Tiểu Tứ Tử đang chẳng hiểu chuyện gì nhìn nhau.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đuổi sát theo hắc y nhân kia vào Khô Lâu Hải rồi.

"Ai..."

Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ