23: MÃ TẶC

242 17 4
                                    

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ Hắc Phong Thành chạy suốt đêm đến Ma Qủy Thành.

Dọc đường đi, hai người vốn dĩ chuẩn bị đi nhanh về nhanh nhưng giờ lại phải thả chậm tốc độ vì muốn bắt mã tặc.

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa đi bộ chậm rãi, bên cạnh đương nhiên chính là Bạch Ngọc Đường đang giữ lại dây cương Bạch Vân Phàm muốn chạy nhanh lên.

Rõ ràng Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa đều vô cùng khó hiểu – Hai con ngựa này đều cực thông minh, hảo mã đều nhận đường, đường này trước đây chúng đi qua rồi, là đến Ma Qủy Thành.... Cho nên, giữa đêm, đường lại vắng người, sao không chạy nhanh chút nhỉ?

Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ cổ Đa Đa, vừa nhìn ngó khắp nơi vừa nói với Bạch Ngọc Đường:

"Như vậy có thể dụ mã tặc ra không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Ta thấy hơi khó."

"Đúng vậy."

Triển Chiêu cũng cảm thấy không đáng tin lắm:

"Bình thường hẳn là mã tặc hay cướp đội buôn chứ, chúng ta lại chẳng mang theo xe ngựa nào, chỉ có hai người như vậy, chắc chẳng có mã tặc nào rảnh rỗi đến cướp đâu nhỉ?"

"Nhưng Hạ Nhất Hàng đa mưu túc trí như vậy."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đơn giản:

"Ngay cả nhân mã cũng chuẩn bị cho chúng ta rồi, sao lại không chuẩn bị con mồi cho chúng được chứ?"

"Nói cách khác, chẳng cần mồi nào cả, chỉ cần hai chúng ta là đã có thể dụ đám mã tặc đó ra rồi sao?"

Triển Chiêu sờ cằm, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường:

"Chẳng lẽ đến cướp sắc à?"

Bạch Ngọc Đường cấm ngữ nhìn Triển Chiêu một chút.

Hai người đi thêm một chút nữa, đêm nay gió không lớn lắm, nhưng có chút lạnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khoác áo choàng, Triển Chiêu vừa xoa cổ Đa Đa vừa nhìn đông ngó tây, trong lòng thầm mong đám mã tặc nhanh tới chút đi.

Nhưng mà đại mạc vẫn mênh mông không một bóng người, xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng vó ngựa của Đa Đa và Bạch Vân Phàm mà thôi.

Bạch Vân Phàm không có tốt tính như Đa Đa, cứ chậm rãi như vậy khiến nó khó chịu, cứ vừa đi vừa đạp đất.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó chịu, nói với Triển Chiêu:

"Hay là chúng ta đừng để ý nữa, chúng ta cứ đi đường của chúng ta đi, mặc kệ đám mã tặc này có tới hay không, không đến thì để hôm khác."

Triển Chiêu cũng cảm thấy đúng, vì vậy hai người giật giây cương.

Cuối cùng cũng có thể chạy, Đa Đa và Bạch Vân Phàm liền vút lên như một cơn lốc, chạy nhanh hơn hẳn bình thường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn cái – Được lắm!
Cứ thể này nháy mắt cái đến Ma Qủy Thành cho xem, tốt nhất đám mã tặc này đừng đến đi, đến rồi có khi cũng chẳng đuổi kịp đâu.

Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ