Bọn Triển Chiêu không ngừng thúc ngựa chạy thẳng đến Ma Qủy Thành.
Đường cũng không xa, những trạm dịch bên đường đều đóng cửa đợi lệnh, quả nhiên mấy cái tín hiệu liên lạc của bọn Triệu Phổ là tiện dụng nhất, tất cả các khách *** nơi quan ải không ai quản lý này tạm thời đóng cửa, chỉ còn lại những quan dịch trông coi các trạm kiểm soát quan ải mà thôi.
Mọi người vừa tới quan khẩu, Trâu Lương lấy quân bài ra, cửa quan ải mới mở ra cho đi.
Qua cửa khẩu cuối cùng đã có thể nhìn thấy núi cao trùng điệp xa xa.
Địa thế đại mạc khá bằng phẳng, mênh mông vô bờ bến nhưng địa hình ở xung quanh Ma Qủy Thành lại toàn đồi núi san sát.
Những ngọn núi cao vút chẳng khác nào những bức tường đá kiên cố vây quanh Ma Qủy Thành, tách biệt với bên ngoài, bảo vệ mảnh đất tài nguyên trù phú, cây cỏ tốt tươi kia – Một nơi thế ngoại đào viên cõi nhân gian.Có người của Hỏa Phụng Đường trong Ma Qủy Thành nhìn thấy từ xa có một đoàn ngựa chớp mắt cái đã chạy đến cửa thành rồi.
Ngựa dừng, bọn người Triển Chiêu nói với người gác thành:
"Chúng ta tới tìm Lâm Dạ Hỏa, đến từ Hắc Phong Thành."
Thủ vệ vừa mới nghe bẩm báo đã nghe thấy tiếng gọi oang oang truyền đến:
"Cận Nhi!"
Tiểu Tứ Tử vẫn ngồi trong túi ngủ gà ngủ gật trước người Triển Chiêu đột nhiên tỉnh ngay dậy, còn chưa rõ đâu với đâu đã gọi:
"Tiểu Lương Tử!"
Triển Chiêu đặt bé xuống, mọi người vừa mới nhìn lại... thấy một tiểu hài nhi bay xuống từ đỉnh thành cao chót vót tầng mây, còn có tiếng kêu phía sau nữa:
"Chậm chút!"
Thế nhưng tiếng nói vừa dứt, Tiểu Lương Tử đã nhảy xuống trước mặt mọi người, đón ngay lấy Tiểu Tứ Tử đang nhào vào lòng mình, ôm lên xoay vòng:
"Cận Nhi!"
Tiểu Tứ Tử cũng bị Tiêu Lương xoay vòng vòng, gọi:
"Tiểu Lương Tử!"
"Nhớ ta không?"
Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử hỏi.
Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Nhớ!"
Tiểu Lương Tử ngửa mặt cười toe toét:
"Ta cũng nhớ nha!"
Mọi người yên lặng nhìn hai tiểu hài nhi đang tương thân tương ái xoay vòng trước mặt, bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu như tất cả người lớn trên đời này đều đơn giản thẳng thắn như hai đứa nhỏ này, sẽ không có lắm ân oán thị phi như vậy đâu nhỉ?
Cửa thành Ma Qủy mở ra, một lão đầu tóc trắng đi ra ngoài, là Liễu Hàn Tinh.
Mọi người đều biết Liễu Hàn Tinh nên hỏi thăm đôi câu.
Sau Liễu Hàn Tinh, Túc Thanh cũng chạy ra.
Túc Thanh và Trâu Lương khá thân, kể chuyện họ nhặt được A Mễ Nhĩ, có vài chuyện cần nói với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )
Short StoryTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn