Triển Chiêu vừa nghe tiếng hét thảm đã biết bất ổn rồi, Tiểu Tứ Tử thì sợ đến nhảy bổ.
Bạch Ngọc Đường nhảy thẳng lên lầu hai, Hoàng Thu Phượng cũng lên, đẩy cửa phòng A Hạ Nhĩ ra, đồng thời, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử chạy lên lầu, vừa lúc đối mặt với người vừa chạy trong phòng ra kia, chỉ nháy mắt, trong đầu Triển Chiêu đã hiện lên bốn chữ - Oan gia ngõ hẹp.
Người vừa đi ra chính là Hiên Viên Phách.
Hiên Viên Phách vừa thấy Triển Chiêu cũng kinh hãi.
Lúc hai người còn phát ngốc thì trong phòng cách vách tiếng hét thảm lại truyền ra.
Triển Chiêu nhanh chóng lên lầu, chạy đến cửa phòng thì thấy Hoàng Thu Phượng và Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng, A Hạ Nhĩ đang ôm đầu lăn lộn trên giường, hình như bị cái gì đó kích thích, tiếng thét cũng vô cùng thê lương, biểu cảm kinh dị, hai mắt vô thần.
Triển Chiêu cảm thấy tình hình của hắn bất ổn, hỏi Tiểu Tứ Tử:
"Hắn sao vậy?"
Tiểu Tứ Tử lại không sợ như lúc nãy nữa, có thể lúc đi khám bệnh với cha, bé đã gặp qua nhiều tình trạng tương tự rồi, nói:
"Có thể bị khống chế nha? Hoặc quá sợ hãi chẳng hạn?'
Bạch Ngọc Đường đưa tay điểm mấy huyệt đạo của hắn, A Hạ Nhĩ ngã thẳng xuống giường, nhưng mà tâm tình vẫn kích động.
Triển Chiêu vừa ôm Tiểu Tứ Tử đến cửa thì đám người Hiên Viên Phách cũng đã đến cửa phòng rồi, đang nhìn vào trong xem tình hình.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại định hỏi Triển Chiêu làm gì tiếp... thì cũng nhìn thấy Hiên Viên Phách đứng ngoài cửa, một ý nghĩ y hệt Triển Chiêu xẹt qua đầu - Oan gia ngõ hẹp a.
Hiên Viên Phách chỉ gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì động tác nhất trí, nhìn hắn một cái, ánh mắt biểu thị rất rõ - Sao chỗ nào có chuyện xấu đều có phần của ngươi vậy?
Hiên Viên Phách thở dài, vừa quay đầu lại... sửng sốt.
Hiên Viên Phách không hề cảm thấy có người sau lưng, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy có người đứng sau hắn, một thân hắc y giống như quỷ ảnh đứng sau lưng hắn, đang nhìn hắn, trong mắt rõ ràng hiện ý thăm dò.
Hiên Viên Phách âm thầm kinh hãi, người này là Ân Hậu.
Hiên Viên Phách biết chắc lúc này Ân Hậu đang suy nghĩ xem có nên làm thịt hắn hay không đây?
Hơn nữa, Ân Hậu chỉ phẩy tay một cái cũng có thể làm mà không ai ngăn cản nổi rồi.Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đương nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác bất an, nhưng mà Hiên Viên Phách đâu có biện pháp nào khác, mình biết thân phận thật của Triển Chiêu, lại còn mang ra uy hiếp Bạch Ngọc Đường.... Ân Hậu có đủ lý do để giết mình, cũng là để cho Triển Chiêu được an toàn.
Chỉ giằng co một tia ngắn ngủi, Hiên Viên Phách thấy Ân Hậu đã không nhìn mình nữa rồi.
Lòng bàn tay Hiên Viên Phách lúc này đã đầy mồ hôi lạnh, lúc xoay người về phòng đột nhiên hắn lại cảm thấy... chỉ trong nháy mắt gần như toàn bộ nội lực của mình bị rút ra khỏi cơ thể, đau khổ cực độ vây lấy toàn thân, cứ như cả lục phủ ngũ tạng cũng đang bị nghiền nát vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )
Short StoryTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn