Bọn Triển Chiêu không hiểu sao Long Kiều Quảng dùng kính viễn vọng quan sát đại mạc buổi sáng lại biết được đến trưa sẽ có lốc to, hẳn là do có nhiều kinh nghiệm?
Bên ngoài lúc này cuồng phong gào thét, cả tòa sạn đạo đều rung động, nhưng những người trú trong sạn đạo lại rất bình tĩnh.
Tòa sạn đạo này tuy nhìn qua có vẻ đơn xơ nhưng có thể đứng vững trong đại mạc cả trăm năm không đổ, sợ gì mấy cơn lốc chứ.Lúc này, mọi người chỉ chú ý đến người trong sạn đạo mà thôi.
Bọn Long Kiều Quảng vừa mới tới đã có không ít người bàn tán xì xào, điều gì khiến vị Hữu Chiếu tướng này đến đây vậy?
Cả đám còn đang nghi ngờ thì ngay cả Da Luật Tề cũng tới.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát qua khách nhân trong sạn đạo một chút, phát hiện y phục của bọn họ ngoại trừ Liêu Quốc ra thì còn có cả người Tây Hạ, Hồi Cốt và rất nhiều nơi khác nữa.
Hơn nữa đa phần còn là những người không đơn giản chút nào, một số còn mặc cả quan phục.
Mặt khác, những người này mang binh khí, hẳn là đều có võ công, số lượng thương nhân bình thường cũng rất ít. Điều kỳ quái nhất chính là, có không ít nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, nhìn qua không giống người của mấy đại phái, cũng không rõ thuộc môn phái nào.Da Luật Tề phủi cát bụi trên người, vừa ngẩng đầu đã thấy bọn Triển Chiêu.
Da Luật Tề là Tứ Hoàng tử của nước Liêu, tuy khôn khéo nhưng lại không có quyền thế gì, là một vị Hoàng tử bị thất sủng, ngay cả thế lực trong triều cũng có hạn.
Hắn tuy không biết bọn Triển Chiêu nhưng chỉ liếc mắt qua đã nhận ra Long Kiều Quảng, không nhịn được nhíu mày một cái.Người Liêu và Tây Hạ rất hay giao thiệp cùng Triệu Phổ, cũng rất sợ Triệu Phổ, vừa thấy cờ có thêu chữ "Triệu" là nhất định sẽ tránh đi.
Da Luật Tề vừa thấy Long Kiều Quảng đã cảm thấy đau tim đến nơi rồi.
Mấy người của Triệu gia quân này, Triệu Phổ đương nhiên là tên Ôn thần ai ai cũng trốn, bốn Đại tướng quân dưới hắn cũng chẳng có ai tốt đẹp hết.
Da Luật Tề không được sủng ái cho nên gần như toàn bộ những lần giao thiệp với quân Tống đều do hắn thực hiện, cho nên cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy vị Đại tướng này.
Hắn biết rõ bốn người này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì... ít nhất thì trong mắt Da Luật Tề, bốn tên này đều rất "ghê tởm".Kẻ đáng ghét nhất đương nhiên chính là Âu Dương Thiếu Chinh, tên đầu sỏ đó độc miệng hơn cả Triệu Phổ, mở miệng cũng chẳng phun ra được câu nào tử tế, cứ nghĩ hắn là tên mãng phu dễ lừa, ai ngờ vòng tới vòng lui lại bị hắn dẫn vòng xuống hố.
Tên đáng ghét thứ hai chính là Long Kiều Quảng và Trâu Lương, thực lực hai người này sàn sàn nhau, tính cách lại một trời một vực.
Tên Long Kiều Quảng kia vô cùng đáng ghét, lắm miệng đến không cách nào ngừng nổi, muốn bàn việc gì với hắn thì chỉ có thể nghe hắn lải nhải, lải nhải đến độ khiến người ta hoa mặt chóng mày cũng chưa thôi, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại chút thì người ta đã nói xong hết những lời muốn nói rồi, bản thân người nghe lại cứ thế chui đầu vào lọng tự bao giờ chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )
Short StoryTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn