7: SA TẶC

226 14 1
                                    

Động tĩnh gì khiến Bạch Ngọc Đường phải dừng chân đây?

Thì ra cách đó không xa đột nhiên nhô ra một cái túi đất, hình như bên dưới có thứ gì đó đang đẩy lên.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn cái túi đất nhô lên kia, chợt nghe thấy từ bên dưới truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Giọng nói chói tai lại có chút lo lắng, cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường có vị Nhị ca là Triệt Địa Thử Hàn Chương, cho nên hắn chỉ nghe tiếng cũng biết được bên dưới có người đang đào địa đạo, hình như lại bắt đầu đào nữa.

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh cái túi đất kia, nghiêng tai nghe động tĩnh bên dưới.

"Ngươi khẳng định là chỗ này à?"

"Chắc chắn không sai."

"Thực sự có thể vào trong Hắc Phong Thành được à?"

"Cửa Tây Bắc của Hắc Phong Thành ở chỗ nào?"

"Có thủ vệ không a?"

"Chắc chắn không có, ở đây là an toàn nhất."

"Vậy ngươi lên trước đi."

"Ngươi mới phải lên trước."

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng cao mày – Thì ra là muốn đào địa đạo trà trộn vào Hắc Phong Thành à.

"Nhanh lên chút đi."

"Xem trước cái đã."

"Nói nhảm ít thôi."

Bạch Ngọc Đường hơi lùi lại phía sau một cái thì đã nghe thấy "bụp" một tiếng, đất bị chọc thủng.

Sau đó, một cái đầu nhô ra.

Chắc là do dính quá nhiều bùn đất cho nên nhìn qua chỉ thấy một cái đầu dính đầy bùn đất, đầu thì to mà tóc tai bù xù. Nhìn cảnh tượng từ trên mặt đất lại nhô ra có mỗi cái đầu, hơi quỷ dị chút.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, phủi chút đất bị dính phải ban nãy đi.

Cái đầu lớn kia cũng quan sát bên ngoài một lượt,.

Bên dưới cũng có người theo sát, hỏi: "Thế nào rồi?"

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy từ trong hố nhô ra hai người lùn cao chỉ đến thắt lưng mình mà thôi, chẳng lẽ là trẻ con à?
Nhưng mà nhìn kỹ hình dáng và thể trạng cũng có thể thấy được, đây không phải là trẻ con mà là – Người lùn?

Hai người vừa vỗ bùn đất trên người vừa quan sát xung quanh.

"Ai nha, vẫn đang ở ngoài thành a!"

Người bò lên sau đánh đầu người lên trước một cái, chỉ vào cửa thành xa lắc xa lơ:

"Còn phải đào nữa mới đúng."

Hai người vừa nói vừa định nhảy xuống chuẩn bị đào tiếp.

Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay đầu lại đã thấy một bộ bạch y chói lòa trước mắt rồi...

Hai người chớp chớp mắt, động tác rất đồng bộ, cùng ngẩng mặt lên nhìn.

Dưới trăng sáng, trước mắt bọn họ là một thanh niên cao gấp đôi mình, mặc một bộ áo choàng màu trắng tinh... tóc vừa đen dài lại phiêu động theo gió. Tuy rằng với chiều cao của mình, bọn họ chỉ có thể nghển cổ lên để nhìn, nhưng cả hai vẫn không nhịn được mà cảm khái một chút – Đẹp trai quá!

Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ