Bạch Ngọc Đường vào địa cung một chuyến lại có thể cưỡi rồng bay ra, điều này khiến tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, miệng há hốc, không biết phản ứng thế nào.
Lúc này trong đầu mọi người chỉ có một ý niệm duy nhất - Có phải mình bị ảo giác không nhỉ?
Bọn Triển Chiêu được Hải Long Tích mang ra ngoài rồi, chỉ nháy mắt sau, gần như toàn bộ địa cung đều đổ nát, lượng bùn cát lớn đã đổ vào địa cung ầm ầm, chớp mắt cái đã lấp đầy khung lưu ly, chôn tất cả dưới lớp cát vàng ấy rồi.
Bọn Triển Chiêu thả đuôi Hải Long Tích ra, rớt xuống bên cạnh Trâu Nguyệt và Y Y.
Lúc này Bạch Ngọc Đường còn đang ngồi trên lưng rồng, từ lúc sinh ra đến giờ con Hải Long Tích này vẫn bị nhốt trong địa cung lưu ly.
Ngày nào nó cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, thấy trời xanh mây trắng nhưng lưu ly rất chắc, trên người nó ngoại trừ hai cái sừng nhỏ ra thì chẳng có vật sắc nhọn gì, hơn nữa, vóc dáng quá to, làm thế nào cũng không đập vỡ được đỉnh ngọc lưu ly, cho nên vẫn không bay ra được.
Hôm nay may mắn, nội lực cực mạnh của Ân Hậu đã dùng băng trùy phá vỡ đỉnh lưu ly, hơn nữa cộng thêm tác động của mặt cát nên rốt cuộc nó cũng đã bay được ra ngoài rồi.Giữa trời cao đất rộng, Hải Long Tích vui vẻ kêu vang, vẫy đuôi giương cánh bay thẳng lên trời, thỏa thích lượn quanh.
Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng rồi cũng cảm thấy bầu trời gió càng lúc càng lớn, Hải Long Tích lại cứ thế bay lên nơi cao nhất, lượn một vòng trên không trung, thình thoảng còn cuồn tròn mấy cái, cứ như đang đùa giỡn với Bạch Ngọc Đường vậy, nó còn vừa bay vừa quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Lúc này mặt trời đã ngả chiều tà, ánh sáng đồng nhất một màu vàng óng.
Bọn Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn lên, giơ tay che ánh nắng chiếu thẳng xuống, nhìn con rồng bay từ đỉnh đầu qua, chỉ lưu lại một viền màu vàng.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, nhưng mà làm thế nào để con rồng này dừng lại đây? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ đầu Hải Long Tích.
Hải Long Tích lập tức quay đầu lại nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, chỉ cho nó nhìn xuống dưới.
Hải Long Tích nghiêng đầu, có vẻ không hiểu.
Bạch Ngọc Đường bất lực, đưa tay đè lại cổ nó, ấn xuống dưới.
Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, Hải Long Tích liền lao xuống.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng túm nó:
"Xuống từ từ thôi!"
Quả nhiên Hải Long Tích giảm bớt tốc độ...
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thực ra cũng giống cưỡi ngựa mà thôi, chỉ thiếu mỗi dây cương, hơn nữa ngựa thì chỉ biết đi quanh, nó còn biết lên và xuống...
Ngũ gia thiêu mi một cái, đưa tay vỗ đầu Hải Long Tích, dùng chất giọng hàng ngày vẫn nói chuyện với Bạch Vân Phàm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )
Short StoryTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn