Bọn Triển Chiêu theo sau Sa Qủy đi vào rừng rậm.
Rừng cây này nhỏ hơn so với nơi mà bầy sói tụ tập, hơn nữa bên trong đều là cây cối héo rũ, lúc vào còn ngửi được cả mùi mục nát.
Nhưng mà, cây cối ở đây tuy thưa thớt nhưng quanh năm cũng chẳng có ánh mặt trời.
Mọi người đi vừa đi theo vào cánh rừng vừa nghi ngờ – cánh rừng ngay cả bầy sói đều không thèm để ý này, chắc chủ nhân của Sa Qủy kia không phải là loại người chẳng ra người gì đó chứ?
Còn đang nghi ngờ, lại thấy Sa Qủy kia ngừng lại, mọi người nhanh chóng trốn vào gốc cây.
Lúc này trời đã giữa trưa, chắc là do nơi đây tối tăm quanh năm, ngày đêm ở đại mạc nhiệt độ thường chênh lệch rất lớn, bình thường ban ngày sẽ vô cùng nóng, nhưng mà nơi này lại ẩm ướt lạnh lẽo.
Lúc Sa Qủy dừng lại, đứng tại chỗ đá văng mấy đoạn gỗ mục, bới ra chút bùn đất, cuối cùng, mở một tấm ván sắt bên dưới bùn đất ra.
Tất cả mọi người đều nhướng mày – À? Thì ra còn có địa đạo nữa!
Sa Qủy chui vào trong địa đạo.
Mọi người đi từ sau rừng cây ra, nhìn cái cửa động dưới đất.
Nhìn nhau một lát, ý hỏi – Xuống được không?
Bạch Ngọc Đường vừa định xuống trước thì chợt nghe Triển Chiêu nhỏ giọng nói bên tai một câu:
"Cẩn thận có sâu đấy."
Bạch Ngọc Đường cứng đờ người, nhìn Triển Chiêu.
Ân Hậu bất lực thở dài, cháu ngoại hắn rỗi rãi quá, cứ rảnh cái là lại lăn qua lăn lại Bạch Ngọc Đường.
Mà Bạch Ngọc Đường cũng thật là, với ai cũng có cách trị, chỉ riêng với Triển Chiêu là chẳng có cách nào phản kháng hết."Sư phụ xuống trước!"
Thiên Tôn muốn nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường kéo ngay lại.
"Cứ để ta xuống trước!"
Triệu Phổ muốn nhảy xuống, Âu Dương và Trâu Lương kéo ngay lại .
Lâm Dạ Hỏa nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ:
"Các ngươi còn cù nhây nữa Sa Qủy sẽ chạy mất đó."
Mọi người cùng nhìn hắn.
Trâu Lương lắc đầu, dẫn đầu nhảy xuống địa đạo, Lâm Dạ Hỏa cũng theo xuống, cuối cùng mọi người cũng rải rác nhảy cả xuống.
Chờ khi vào đến địa đạo rồi mới phát hiện ra chỉ là một thông lộ hết sức bình thường mà thôi.
Hơn nữa, phía trước còn có ánh sáng, hình như có cửa ra.Mọi người nhìn nhau.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút:
"Gần đây địa thế vẫn khá phức tạp, liệu có thật là có gì đó giấu ở hốc núi không nhỉ?"
Cho nên, mọi người nhanh chân bước tới, quả nhiên, vừa quẹo qua khúc quanh, đã thấy một cửa ra.
Đi qua cửa, thấy bên ngoài là sườn núi dốc, Sa Qủy đã ra khỏi địa đạo, đang đi ở khu vực đối diện với khoảng giữa sườn núi, trên sườn núi còn có một sơn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )
ContoTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn