Đáng tiếc, Dương Thư Thanh là vui mừng quá sớm, bàn tính đánh sai một bước.
Tây viện phủ Trường Ninh Bá.
Sau khi Nịnh Bảo biết chuyện này, ánh mắt lạnh xuống, khoé môi lại nổi lên nụ cười châm chọc, nàng trước đã cho người báo cho Quốc Công gia tra rõ chuyện này, sau khi biết được là do Dương Thư Thanh tính kế, không có để cho Quốc Công gia nhúng tay, trong lòng liền đã có cách ứng phó.
thật ra, Nịnh Bảo đã sớm biết động tác nhỏ này của Dương Thư Thanh là chống đối nàng.
Nếu lão phu nhân sớm nói với nàng, Khương Nịnh Bảo cũng lười so đo, tỷ muội xuất giá cùng ngày cũng là chuyện thường gặp, ngày một tháng năm đúng thật đúng là ngày đại cát đại lợi hiếm có, cố tình vào ngày tặng lễ của nàng mà truyền tin ra, chẳng phải là sẽ làm người suy nghĩ lung tung.
Nghĩ đến lúc Quốc Công gia đưa tin đến, Khương Nịnh Bảo cười lạnh, quả nhiên là lão phu nhân thích chiếm lợi mà.
"Tiểu thư, đại phòng thật là quá đáng, vậy mà ngay lúc này đem hôn kỳ của ngũ tiểu thư đổi lại là ngày một tháng năm, cùng ngày xuất giá với người, đây không phải là cố ý chống đối người sao?"
Xuân Hỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ khí đầy phẫn nộ, Xuân Nhạc cũng vậy, một lòng đầy căm phẫn.
Chỉ có Trần ma ma cùng Cao ma ma là bình tĩnh ngồi uống trà.
"Các ngươi đừng nóng vội, việc này còn có đường đi khác." Trong đôi mắt đẹp của Khương Nịnh Bảo toát ra tia sáng, là đến lúc để đại bá nương Trương thị quay về.
Trương thị một lòng tính kế nàng, nhưng bà yêu thương Khương Minh Dao thật lòng, trăm triệu lần cũng không cho phép nữ nhi của mình làm đá lót đường cho kẻ khác.
Hành động của Khương lão phu nhân làm cho Nịnh Bảo không hiểu được.
Cháu gái này của bà được gả cho phủ Định Quốc Công, sau này có phủ Định Quốc Công là chỗ dựa của Bá phủ, địa vị cũng sẽ đi lên như thuyền theo nước, chẳng lẽ không thể làm cho lão phu nhân khôngvui, lại còn làm chuyện ngán đường cháu gái.
Khương Nịnh Bảo nghĩ lại sự đối xử của lão phu nhân đối với nhị phòng mấy năm nay, nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu.
Nếu nói phụ thân không phải ruột thịt của lão phu nhân, lão phu nhân hẳn là thái độ phải kém hơn mới đúng, chỉ là thái độ của lão phu nhân lại không giống, bỏ qua chuyện thường ngày đi, lợi dụng cũng có, nhưng lo lắng cho nhị phòng thật sự rất là ít.
Khương Nịnh Bảo chỉ có thể đem tất cả quy kết rằng đó là sự bất công của lão phu nhân gây ra.
Đôi khi, người bất công là không cần lý do.
"Tiểu thư, tin này đã truyền khắp kinh thành, nơi nào còn có thể tìm được đường đi." Xuân Hỉ dậm chân, đều nóng đến đốt lửa.
Xuân Nhạc cũng mờ mịt gật đầu.
Hai vị ma ma vẫn cứ bình tĩnh uống trà, hiển nhiên là không đem chuyện này vào mắt, đồng thời cũng khảo nghiệm tâm tư của Khương Nịnh Bảo.
"Ta từ chỗ Quốc Công gia đã biết được chuyện gì xảy ra, hết thảy những chuyện này thật ra đều là Dương tiểu thư của phủ An Viễn Hầu đứng sau lưng xúi giục, nàng ta tìm một vị tiên cô 'ngẫu nhiên gặp được' Tạ gia nhị phu nhân, nhị phu nhân nghe lời tiên cô chỉ dẫn, nói thiếu gia Tạ Cảnh Huy cùng với Quốc Công gia là huyết mạch Tạ gia, chỉ cần bọn họ thành thân cùng một ngày, nhất định có thể hưởng quý khí của Quốc Công gia, sau này một bước lên mây, quyền khuynh thiên hạ."
Nịnh Bảo uống một ngụm trà, không nhanh không chậm đem nguyên nhân từ từ nói ra.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc mở to mắt há to miệng.
Tạ nhị phu nhân này chẳng lẽ đầu óc bị choáng váng, thành thân cùng một ngày là có thể hưởng được quý khí của người khác, tiên cô kia khẳng định là lừa người.
"Các ngươi có phải hay không đều cảm thấy là tiên cô kia lừa người?" Nịnh Bảo cười khanh khách, nhìn hai tỳ nữ, nhìn thấu được tâm tư của các nàng.
Xuân Hỉ cùng Xuân nhạc đều gật đầu.
"Các người có biết vị tiên cô kia là ai không, nàng ta chính là Từ tiên cô đại danh đỉnh đỉnh, Tạ nhị phu nhân đương nhiên cũng sẽ không chút do dự tin tưởng lời nàng ta nói." Nịnh Bảo sóng mắt đảo vòng, khoé miệng mang theo tươi cười làm người khác khó hiểu.
Ở trong sách, nàng chính là kẻ thù sắc bén mà Dương Thư Thanh đối phó một phen.
"thì ra là như vậy."
Xuân Hỉ và Xuân Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, các nàng đều có nghe qua đại danh của Từ tiên cô này, trách không được Tạ phu nhân lại động tâm, chính là lão phu nhân vì sao lại đồng ý, chẳng lẽ bởi vì tương lai của Tạ Cảnh Huy là một đường thuận lợi, tương lai không phải càng tốt hay sao?
"Cho nên việc này không cần ta ra tay, chỉ cần đem chuyện này nói cho đại bá nương, đồng thời khi tặng lễ, đem chuyện này nói càng nghiêm trọng hơn, liền nói Quốc Công gia sát khí quá nặng, người có huyết mạch Tạ gia thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng đến mệnh cách của ngũ muội, từ mệnh phú quý thành hồng nhan bạc mệnh, ta nghĩ đại bá nương khẳng định có cách đẩy lùi hôn kỳ."
Nịnh Bảo cười khanh khách nói.
Hai vị ma ma ngồi bên uống ra, mặt lộ vẻ hài lòng cười cười, này đúng thật là cách hay, người đời kính sợ quỷ thần, nhìn lại càng coi trọng mệnh cách.
"Việc này không nên chậm trễ, Xuân Nhạc, nhanh đem việc này báo cho Diêu chưởng quầy, để ông ấy trước khi trời tối truyền đến tai đại bá nương." Khương Nịnh Bảo cười cười, dặn dò Xuân Nhạc.
Xuân Nhạc liên tục gật đầu đồng ý, vui mừng lên tiếng chạy ra ngoài.
Trần ma ma cùng Cao ma ma liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt nhau sự hài lòng, Trần ma ma hơi mỉm cười, "Khương tứ tiểu thư, chúng ta đã đem hết kinh nghiệm cả đời đều dạy cho người, đã đến lúc cần rời đi."
thật ra, hai người cũng là nghĩ sẽ ở lại bên cạnh Khương tứ tiểu thư, nhưng các bà già rồi, càng thêm nhớ quê nhà, nhớ người thân, chỉ nghĩ muốn về quê sống quãng đời còn lại.
"Đa tạ hai vị ma ma đã dạy dỗ, cả đời này ta đều khắc trong tim, nếu hai vị ma ma có yêu cầu ta giúp đỡ chuyện gì thì cứ cho người đến báo với ta."
Hai vị ma ma cũng không chọn ở lại, trong lòng Nịnh Bảo cũng là rất tiếc nuối, nàng đứng dậy, khom lưng với hai vị ma ma, cảm tạ hai bà đã dạy dỗ, cũng đưa ra lời hứa hẹn.
Hai vị ma ma cũng vui mừng mỉm cười.
Ở chùa Thanh Thuỷ xa xôi, bệnh tình của Trương thị cũng đã tốt hơn, có thể rời chùa Thanh Thuỷ, nhưng Trương thị vì muốn tốt hơn nữa, liền chuẩn bị ở lại thêm lâu một chút, ai ngờ lại biết được hôn sự của nữ nhi lại đột nhiên đẩy lên trước ngày, cùng nha đầu Khương Nịnh Bảo kia xuất giá một ngày, trong lòng thật không vui, âm thầm tức giận lên người Khương lão phu nhân.
Khuê nữ bảo bối của bà dựa vào cái gì lại muốn xuất giá cùng ngày với đứa cháu gái không còn phụ mẫu.
thật là đen đủi.
Cả người Định Quốc Công sát khí trùng trùng, lỡ như khắc phải khuê nữ của bà thì sao?
Lúc này, Dương ma ma, tâm phúc của bà vội vã chạy vào, nói nhỏ bên tai bà một chút, Trương thị sắc mặt thay đổi, "Dương ma ma, lập tức thu dọn hành lý về Bá phủ."
Nhị phòng Tạ gia thật đáng chết, thế nhưng lại lấy nữ nhi của bà làm đá kê chân.
Vốn dĩ Trương thị đã bất mãn chuyện hôn kỳ thay đổi, bây giờ càng là liên quan đến tính mạng của nữ nhi mình, mệnh cũng không còn, thì con rể tương lai quyền khuynh thiên hạ có tác dụng gì, đều là lợi ích cho nữ nhân khác, trong cơn giận dữ, Trương thị hận chết nhị phu nhân Tạ gia, đồng thời cũng oán trách Khương lão phu nhân.
Vì thế đại phu nhân Trương thị nghẹn một cục, vậy mà trước khi trời tối liền chạy về phủ Trường Ninh Bá. đi một hồi, lòng bà như lửa đốt sai Dương ma ma phái người thả ra tin tức, nói là hôn kỳ của ngũ tiểu thư đúng thật là đã có thay đổi, nhưng cũng không phải là ngày một tháng năm, mà là ngày mười tháng năm, ngày xuất giá bị người khác cố ý nói sai lệch.
Tin tức này truyền ra, cả người trong kinh thành lại oanh động.
Tuồng diễn lại xoay ngược vòng.
Trách không được ban ngày hai nhà đều không có động tĩnh, thì ra là đi điều tra, người phía sau thật là ghê tởm......
Phủ An Viễn Hầu.
Dương Thư Thanh biết được biến cố này, tươi cười liền biến mất, tâm tình thay đổi rất nhanh, vốn cho rằng kế nhỏ tuỳ tiện thành công, ai ngờ nàng vui mừng quá sớm.
Thôi, bất quá là nghĩ Khương Nịnh Bảo ghê gớm một chút, sắc mặt Dương Thư Thanh liền khôi phục như thường, trong lòng lại vui sướng khi người gặp hoạ.
Có lẽ nhị phu nhân Tạ gia mới là tức giận nhất, một kế này đảo mắt thành không.
Ngũ tiểu thư Khương gia gả đến Tạ gia, sợ là sẽ ăn khổ một phen.
Nhị phu nhân Tạ gia đúng thật như Dương Thư Thanh suy đoán, đã nổi trận lôi đình, hôn kỳ đã khôngcó cách nào sửa lại, Tạ nhị phu nhân trong lòng hận chết Trương thị giữa đường gây trở ngại nhi tử của bà, đồng thời giận chó đánh mèo lên người Khương Minh Dao.
Đêm nay, trăng sáng sao thưa, sau khi tắm gội xong, Khương Nịnh Bảo một thân thoải mái mát mẻ đứng ở song cửa sổ, nhìn sao sáng lập loè trong trời đêm, khoé miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đại bá nương thật quả nhiên không làm nàng thất vọng.
Ngày mười tháng năm cũng là ngày tốt để xuất giá.
"Tiểu thư, ngày mai bắt đầu tặng lễ, có lẽ sẽ có nhiều người đến, đêm nay người sớm nghỉ một chút điạ." Xuân Hỉ dọn giường trải chiếu xong, vội nói.
Khương Nịnh Bảo gật gật đầu, để cho Xuân Hỉ rời đi.
Ánh nến lay động, Khương Nịnh Bảo nằm trên giường không có buồn ngủ, càng đến gần ngày đại hôn, trấn định trong lòng nàng lại càng dần dần khẩn trương lên, có lẽ cả hai đời chỉ là lần đầu thành thân, nàng trong lòng quá kích động, quá hưng phấn.
Đại Việt có tập tục, trước ngày đại hôn hai bên nam nữ không được gặp nhau.
May mắn là năm ngày, nếu là một tháng chẳng phải là khó chịu muốn chết?
Nịnh Bảo mắng một câu thô tục trong lòng, ôm chăn mà cọ cọ.
.......
Phủ Định Quốc Công.
Thư phòng, Tạ Hành còn vùi đầu xử lý công vụ, ánh nến chiếu rọi lên sườn mặt cương nghị lạnh lùng mà mạnh mẽ của hắn, mãi đến giờ hợi mới buông bút lông sói trong tay xuống, vuốt ve vòng phật châu trên tay, lâm vào trầm tư.
Nhóm thân vệ đồng thời không nói thành lời.
Quốc Công còn không quá năm ngày nữa sẽ thành thân, cũng giống như ngày xưa, ban ngày đi đại doanh Tây Giao luyện binh, ban đêm theo thói quen ở thư phòng xử lý công vụ, cuộc sống này vô cùng có quy luật. một chút cũng không giống người sắp thành thân.
Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, mỗi đêm Tạ Thất đều giúp Quốc Công gia cùng Khương tứ tiểu thư truyền thư qua lại, giao lưu tình cảm.
Nếu không phải Quốc Công gia cùng Khương tứ tiểu thư chung đụng thân mật, tích cực chuẩn bị hôn lễ, bọn họ còn hoài nghi là Quốc Công gia không muốn thành thân.
thật ra nhóm thân vệ nhìn thấy đều chỉ là bề ngoài, đâu biết được hiệu quả xử lý công vụ của Quốc Công gia có chút thấp, một chồng sớ nhỏ, khi xưa một canh giờ duyệt đã xong, bây giờ đã hai canh giờ rồi mà còn chưa đâu vào đâu.
Định Quốc Công về chủ viện rửa mặt xong, từ trong hộp nhỏ lấy thư của tiểu cô nương ra, chữ viết trênđó thanh tú, giữa những hàng chữ còn lộ ra nét khí thái độc đáo của tiểu cô nương.
Lật qua lật lại, xem tới xem lui vài lần, Định Quốc Công mới cất thư đi, nằm trên giường khép mắt, trước khi đi vào giấc ngủ, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bộ dạng xinh đẹp của tiểu cô nương.
Trong lòng Định Quốc Công càng thêm nôn nóng, qua năm ngày nữa, hắn sẽ không bao giờ còn mộtmình lẻ loi nằm ngủ trên giường lớn nữa.
...........
Hôm sau, phủ Trường Ninh Bá đã giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng.
"Nịnh Bảo, ca đã về."
Khương Nịnh Bảo rửa mặt, chải đầu xong, liền nghe được một giọng nam quen thuộc, quay đầu lại nhìn, đại ca Khương Cẩn mang theo vẻ mặt đầy mệt mỏi đi vào, Nịnh Bảo lập tức nở ra một nụ cười vui vẻ.
"Ca, ca về thật nhanh."
Nhưng nhìn đến bộ dạng phong trần mệt mỏi của đại ca, Nịnh Bảo lại đau lòng một hồi, vội vàng nói: "Ca, về sau ca đừng đi suốt đêm như vậy, hôm nay chỉ là tặng lễ mà thôi, không cần ca ra mặt, ca bây giờ đi rửa mặt chải đầu trước đi, rồi chúng ta cùng ăn sáng."
Khương Cẩn cười gật đầu, mang theo gã sai vặt đi về viện của mình.
Sau khi hai huynh muội ăn sáng xong, Khương Nịnh Bảo mặc một thân váy lụa thêu hoa hải đường màu đỏ, trên đầu cài một chiếc trâm vàng khảm dạ minh châu thật lớn, toàn thân đều là trang sức làm bằng vàng ròng, khí sắc tươi đẹp.
"Ca, muội đi chính viện, ca về phòng nghỉ ngơi một chút đi."
Khượng Nịnh Bảo xua xua tay với đại ca mình.
Khương Cẩn nhìn muội muội xinh đẹp hơn người, khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười, gật đầu lên tiếng.
Trường Ninh Bá phủ cửa lớn rộng mở, khách nhân lui tới không dứt, Tạ gia, Tạ lão phu nhân, nhà ngoại của Tề Quốc Công phủ, cũng là hai nhà giao hảo, còn có người của Bá phủ, con thứ của mấy chi khác cũng đến.
Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Trương thị mang theo nữ nhi cũng nhau tiếp đón khách nhân có thân phận tôn quý, còn thân thích họ hàng Bá phủ đều giao cho đại tức phụ chiêu đãi.
Đây là lần đầu tiên Khương Minh Dao xuất hiện trước mặt nhiều quý phụ nhân như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lễ nghi một chút cũng không kém, làm người lau mắt mà nhìn.
Trương thị trong lòng rất là kiêu ngạo.
Khương Nịnh Bảo, mang theo tỳ nữ cùng bà tử xuất hiện, mọi người ở chính viện đến tặng lễ đều chuyển ánh mắt lên người nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm, không cần phải nói, vị này khẳng định là Khương tứ tiểu thư.
Khương Nịnh Bảo mỉm cười nhìn mọi người, cử chỉ ưu nhã khéo léo, mỉm cười cũng đúng chỗ, đúng lúc.
Các quý phu nhân đều nhộn nhạo tán dương.
không hổ là được hai vị ma ma trong cung dạy dỗ, lễ nghi, quy củ đều có thể nói là hoàn mỹ.
Ánh mắt Trương thị lóe lên, sau đó lại mang mặt cười mà đến, thân thiết lôi kéo Khương Nịnh Bảo đưa đi gặp khách, dựng lên biểu hiện giả dối hòa thuận, vui vẻ, Khương Minh Dao cũng theo yêu cầu của mẫu thân đi qua, cũng đứng chung một chỗ với tứ tỷ.
Khương Minh Dao nhỏ giọng nói: "Tứ tỷ, thật xin lỗi."
một câu xin lỗi này mang nhiều ý nghĩa.
Khương Nịnh Bảo chỉ cười cười, vẫn không đáp lời, đáy mắt Khương Minh Dao xẹt qua một tia mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Nam Chính
Dragostethể loại : Cổ Đại , HE , ngọt sủng , trong sinh , song khiết ( có ai cho mình biết cài này là gì không ) , xuyên sách , nữ phụ , nữ cường , trâu già gặm cỏ non , hoa trinh nữ ( ý nói nam chính ☻☻☻) Nguồn : Cung Quảng Hằng , Page Sắc- Cấm Thành Tại...