Chương 33 : Đây Là Tiểu Cô Nương Của Hắn

1.1K 50 1
                                    

Đại sảnh rộng lớn lại yên ắng hư vậy, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng hít thở, ẩn trong đó là hơi thở đầy ái muội.

Trong khoang mũi toàn là hơi thở nam nhân, Khương Nịnh Bảo mắt đã đỏ đến rỉ cả máu, nàng như đà điểu nằm trốn trong lòng ngực Tạ Hành, có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn.

không nghĩ đến lần đầu tiên nhào vào ngực.... sẽ xảy ra dưới tình huống như thế này, làm nàng không kịp trở tay.

Trái tim Khương Nịnh Bảo nhảy loạn.

Tạ Hành bị hành động của Khương Nịnh Bảo làm cho tâm thần rung động, rốt cuộc nhịn không được vươn bàn tay ra chủ động ôm lấy vòng eo nhỏ bé của tiểu cô nương, đem tiểu cô nương ôm chặt vào ngực, nếu nhìn kỹ còn có thể nhận ta, bàn tay to của hắn có chút run run.

Đây là tiểu cô nương của hắn.

Là tiểu cô nương ưa thích trêu chọc hắn.

Ôm lấy thân thể mềm mại xinh xinh của tiểu cô nương, trong lòng Tạ Hành thở dài đầy thỏa mãn.

đã hai ngày, tiểu cô nương không đến phủ Định Quốc Công, buổi tối khi đi ngủ, tiểu cô nương sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng sáng thức giấc, bên cạnh hắn lại trống trãi, chỉ có một mình.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị của cô đơn, lần đầu tiên hắn xúc động muốn hôn kỳ đến nhanh.

Hôm nay xử lý công sự xong, đã là chạng vạng, bên ngoài còn có mưa rất to, nhưng Định Quốc Công vẫn là nhịn không được, lấy cớ chuyện rượu thuốc, chủ động tới cửa gặp nàng.

Thân thể nam nhân, mỗi chỗ đều ấm áp, cả hơi thở cũng đều là hơi thở của nam nhân, Quốc Công gia lần đầu tiên chủ động ôm nàng, chủ động ôm nàng....

Khương Nịnh Bảo trong lòng như có nai con chạy loạn, dường như muốn nhảy bật ra ngoài, nàng chậm rãi đưa tay, chậm rãi chủ động mà nắm lấy bàn tay to rộng ấm áp của nam nhân.

Trong chớp mắt khi mười ngón tay đan xen vào nhau kia, Khương Nịnh Bảo nhịn không được mà nghĩ đến muốn nắm tay người này, cùng hắn đến bạc đầu, thân hình có chút run rẩy.

Hai người liền ôm nhau như vậy không nhúc nhích, lắng nghe tiếng tim đập của nhau.

Ngoài của sổ, một cơn gió lạnh mang hơi nước thổi vào, liền đem không khí ái muội giữa hai người bừng tỉnh, nhưng Khương Nịnh Bảo vẫn bị Tạ Hành ôm chặt như cũ, không thể động đậy.

Nhịp tim của Khương Nịnh Bảo đã trở lại bình thường, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, hai tròng mắt long lanh nhìn gương mặt anh tuấn của Tạ Hành, mắt phát hiện hai lỗ tai hắn cũng đỏ bừng, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh mà trêu đùa một câu: "Quốc Công gia, chàng ôm chặt quá, còn có, lỗ tai chàng đỏ rồi kìa."

"Ừ."

Tạ Hành cúi đầu nhìn tiểu cô nương chăm chú, đáy mặt hiện lên ý cười, bàn tay to lại không buông ra, thân thể tiểu cô nương nho nhỏ mềm mại, hắn luyến tiếc không muốn buông ra.

Khương Nịnh bảo mở to đôi mắt, bên trong tràn đầy tố cáo"Quốc Công gia, chàng học hư rồi, có phải chàng xem thoại bản không đứng đắn hay không?"Quốc Công gia trước đây đều là bị nàng trêu chọc, bây giờ hình như là ngược lại.

Khương Nịnh Bảo ngốc.

"Học nàng đó." Tiểu cô nương trong mộng vẫn luôn trêu chọc hắn, Định Quốc Công quyết định ở hiện thực trêu chọc ngược lại, cảm giác chủ động vô cùng tuyệt vời.

Trách không được, tiểu cô nương luôn thích trêu hắn.

Trong lòng Định Quốc Công âm thần suy nghĩ.

Tạ Hành thình lình bắn một mũi tên, cả người Khương Nịnh Bảo đều chấn kinh, sau khi khiếp sợ, nàng đắc ý, đáy mắt liền hiện tia giảo hoạt, lấy hết can đảm, nhón chân lên bất ngờ mổ một ngụm lên mặt anh tuấn của hắn.

"Có dám học theo không?"

Hai mắt tiểu cô nương sáng vô cùng, sáng như sao trời, trong mắt đầy giảo hoạt cùng khiêu khích, trong đôi mắt mềm mại ướt át, làm Tạ Hành trong lòng mềm nhũn, cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên tóc nàng.

"không dám."

Tạ Hành nặng nề đáp.

Nàng bị hôn...Hôn lên tóc.

Tuy không phải là mặt, nhưng cũng là một cái hôn.

Trái tim Khương Nịnh Bảo lại không biết ngoan ngoãn nhảy loạn lần nữa, vất vả lắm đỏ lựng trên mặt mới tan giờ đây lại ập đến, giống như ráng đỏ hoàng hôn cuối chân trời.

Ngay lúc này, đại sảnh bất ngờ có một nam tử anh tuấn cao gầy nhảy vào, kèm theo một giọng nóitrong trẻo ôn nhuận.

"Nịnh Bảo, ca đã về rồi."

Chờ khi nam tử tuấn tú kia đi vào, lại nhìn thấy một cảnh nam nữ ôm nhau, khuôn mặt của người nữ rõràng là Nịnh Bảo muội muội của hắn, Khương Cẩn cả người liền hóa đá.

"Nịnh Bảo, muội....Muội.... hắn là ai?"

Gả Cho Cha Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ