Trong lòng Nịnh Bảo rơi rụng, lấy thư qua đọc, lập tức máu toàn thân như sôi lên, sắc mắt nháy mặt trầm xuống, nàng không nghĩ đến... không nghĩ đến... thì ra cái chết của phụ mẫu là do một âm mưu được sắp xếp hoàn hảo.
Chủ mưu lại chính là đại bá tốt của nàng.
Tình tiết này trong sách không hề có.
Nếu không phải biết cha mẹ nàng còn sống, đang ở một nơi nào đó, Khương Nịnh Bảo giờ phút này hận không thể hút hết máu của đại bá, đem hắn vạn đao mà băm vằm từng mảnh.
"Đại ca, ca đọc thư này đi."
Khương Nịnh Bảo lạnh mặt, đưa thư cho đại ca nàng, trong đôi mắt đẹp cháy rực ngọn lửa tức giận, giọng điệu bình tĩnh giống như là khúc nhạc mở đầu cho trận mưa to gió lớn sắp diễn ra.
Khương Cẩn cầm thư qua đọc, hai mắt đỏ rực, vẻ mặt tuấn mỹ càng lạnh đến vô cùng, tay cầm thư cũng run lên, từ trước đến nay Khương Cẩn luôn phong phạm nhẹ nhàng, tuấn tú phong lưu nay lại ngập tràn khí hận.
"Cẩn ca nhi, trong thư viết gì?" Khương lão phu nhân thấy Định Quốc Công cùng tứ nha đầu thần sắc lạnh lẽo, không biết vì sao sống lưng lại lạnh đến tê người, trong lòng hốt hoảng, liền dò hỏi.
Mắt đẹp chăm chăm nhìn tổ mẫu, Khương Cẩn giơ thư trên tay lên, nghiến răng, nghiến lợi, từng câu từng chữ nói ra: "Đại bá cấu kết cùng đạo tặc, mưu hại tính mạng song thân của con."
"Những lá thư này chính là chứng cư qua lại của ông ta cùng đạo tặc."
Lời này nói ra, mọi người đều khiếp sợ.
Trương thị cười lạnh trong lòng, nhìn về phía Trường Ninh Bá, ánh mắt mang theo thù hận, bá gia, cuối cùng một chút sĩ diện cũng không cho bà, trước mặt mọi người, liền đá bà đến hộc máu, Trương thị sao lại không hận được.
Bởi vì chuyện quá trọng đại, ngày cả tâm phúc của mình Trường Ninh Bá cũng không tin tưởng, tự mình ngầm liên hệ làm giao dịch với đạo tặc, vì để bọn đạo tặc giữ bí mật, hắn còn nạp con gái đạo tặc làm thiếp.
Cố tình những chuyện này, tất cả Trương thị đều biết.
Trương thị cũng có tư tâm của mình, bà ngay từ đầu còn sợ người phát hiện, nhưng qua lâu rồi, vẫn không lộ ra, Trương thị liền yên tâm, ngầm thu thập thư từ qua lại của bá gia cùng đạo tặc, lấy nhược điểm này giấu đi, ở trong lòng bà, nhị đệ cùng nhị đệ muội không còn cũng tốt, sản nghiệp to lớn của nhị đệ đều rơi vào tay đại phòng, về sau đều là cho trưởng tử của mình.
Cho nên bà coi như là không biết chuyện của Bá gia.
Ngay cả con gái đạo tặc vào hậu viện làm thiếp bà cũng nhịn.
Đương nhiên càng không thể đi tố cáo, một khi tố cáo, khả năng lớn nhất đó là bá gia bị cắt chức cùng tước vị, đối với bà cũng không có chỗ nào tốt.
Bây giờ bản thân bà còn khó giữ, cuối cùng còn kéo theo bá gia.
Trương thị cười lạnh, đều là báo ứng.
Lúc này, sắc mặt Trường Ninh Bá đều trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, hắn không nghĩ đến... không nghĩ đến ngắn ngủi ba năm, mưu đồ hãm hại phu thê nhị đệ của hắn liền bại lộ.
Đều do Trương thị ngu xuẩn này.
Nếu không phải bà ta... không phải bà ta....
Trường Ninh Bá không biết những lá thư rơi vào tay Trương thị có nội dung gì, nhưng hắn biết, hắnxong rồi, phủ Trường Ninh Bá xong rồi.
Bằng chứng vững chắc như núi.
Tiểu thiếp trong núi, cùng đạo tặc trên núi Lạc Hà, còn mật thư qua lại, đều đã đem hắn đẩy xuống vực sâu.
Khương Trác cũng hoàn toàn không nghĩ được, mẫu thân gây họa, phụ thân cũng mang theo tội danh mưu hại cả nhà nhị thúc, đại đường tẩu vẫn luôn không dính dáng đến chuyện người khác rốt cuộc bình tĩnh cũng không nỗi.
trên mặt mọi người đều mang theo thê thảm.
Khương Minh Dao sầu thảm cười cười, nước mắt ào ạt rơi xuống, nàng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của tứ tỷ, khóe môi khẽ mở, muốn nói nhưng lại nói không nên lời.
một câu xin lỗi cũng không thành lời.
Khương lão phu nhân đầu choáng mắt hoa, máu xông lên não, nếu không phải có Hồng Hạnh đỡ lấy thìcó lẽ chỉ sợ lúc này bà đã nằm dưới đất.
"Tứ nha đầu, ngươi...... Ngươi......"
trên mặt lão phu nhân đã không còn chút máu, môi run run "ngươi' nửa ngày, lời tiếp theo một chữ cũng không nên lời.
Cầu tứ nha đầu tha cho đại bá nàng sao?
Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo đầy vô tình nhìn lão phu nhân, giữa chân mày chỉ là lạnh nhạt, nàng vuốt ve vòng tay hồng bảo thạch trên cổ tay, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
"Tổ mẫu sớm đã biết chuyện đại bá mưu hại song thân con?"
Khóe mắt lão phu nhân run rẩy, tức giận trừng cháu gái thứ tư.
"Tứ nha đầu, ý con là gì?"
Khương Nịnh Bảo đoán không sai phản ứng của lão phu nhân, trái tim nàng lạnh xuống, tổ mẫu quả nhiên đã biết chuyện này, khi còn nhỏ, nàng đã biết phụ thân đã không được thương yeei, đặc biệt là sau khi phụ thân một mực khăng khăng muốn cưới mẫu thần, tổ mẫu đối với cha càng thêm coi thường.
Ngày cả huynh đệ bọn họ, lão phu nhân cũng không thích.
Nhưng nàng không nghĩ tới, lão phu nhân lại máu lạnh hơn cả suy nghĩ của nàng, càng thêm bạc tình hơn.
Định Quốc Công đau lòng nhìn tiểu thê tử, hắn không nghĩ một phủ Trường Ninh Bá này, thế mà lại có nhiều chuyện như vậy, hắn đột nhiên cầm lấy tay nàng, "Nịnh Bảo, nàng còn có ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Nam Chính
Romancethể loại : Cổ Đại , HE , ngọt sủng , trong sinh , song khiết ( có ai cho mình biết cài này là gì không ) , xuyên sách , nữ phụ , nữ cường , trâu già gặm cỏ non , hoa trinh nữ ( ý nói nam chính ☻☻☻) Nguồn : Cung Quảng Hằng , Page Sắc- Cấm Thành Tại...