1.2
Ngày lĩnh chứng hôm đó Tiêu Chiến vẫn còn lịch trình cần hoàn thành, anh phải cố gắng gấp gáp làm xong tất cả để lên máy bay về kịp giờ hẹn buổi chiều với cậu, nhưng cũng vì vội vàng quá nên tận lúc đã ngồi trên xe tới gặp Vương Nhất Bác, anh cũng chưa có thời gian tháo bỏ đám quần áo che chắn trên người xuống. Anh đến sớm, còn đối phương thì đến rất đúng giờ, tới khi sát lúc hẹn cậu mới xuất hiện ở cổng cục dân chính.
Lạ lùng làm sao khi lần cuối cùng hai người gặp nhau đã từ rất lâu rồi. Tiêu Chiến vẫn nhớ hôm ấy là ngày lễ mừng xuân từ đầu năm mới, hai gia đình thân thiết vốn ngày thường đã hay qua lại thăm nhà nên ngày Tết mùng hai năm nào cũng họp nhau dùng bữa cơm đoàn viên, năm nay cũng thế, các trưởng bối ăn uống linh đình, bỏ lại anh bị một đám tiểu bối nhà họ Vương vây quanh đòi kí tên để khoe với bạn cùng lớp. Đến khi anh cầm bút kí nhiều tới mức tay bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên bên cạnh có người cầm một cây pháo nhỏ đưa tới, hỏi anh có muốn cùng đi đốt pháo hoa với cậu không.
Người đã cứu anh khỏi vụ kí tên như tra tấn này chính là Vương Nhất Bác.
Gió mùa đêm đông lạnh thấu xương, Tiêu Chiến kéo khóa áo đứng xem mấy đứa trẻ châm lửa pháo hoa rồi chạy thật xa, đứa nào đứa nấy đều vui vẻ đùa nghịch giữa những đốm lửa đỏ nổ tanh tách cùng một màn khói bụi mịt mờ. Con cháu hai nhà chủ yếu là con trai, đốt xong đám pháo trúc cũng nhanh chán, vứt lại một xấp pháo bông chưa dùng rồi lại chạy vào nhà. Cuối cùng sau khi tất cả đã an tĩnh trở lại, Tiêu Chiến mới tìm được cơ hội cảm ơn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc rất ít, trên người chỉ có một cái áo len đơn giản, cổ áo kéo cao che tới ngang cằm nên phải để ý cẩn thận lắm mới thấy được khi Tiêu Chiến nói cảm tạ cậu đã khẽ gật đầu một cái.
Sân vườn rộng lớn ảm đạm chỉ mang vài sắc ấm từ cây pháo nhỏ trên tay Vương Nhất Bác. Pháo bông bé xíu cháy rực ánh sáng khắp một khoảng không gian nhỏ, dùng sinh mệnh ngắn ngủi tạo ra vẻ đẹp rạng rỡ nhất, Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi lại đưa nó cho Tiêu Chiến, đưa tay tự đốt thêm cây pháo nữa rồi tiếp tục trầm mặc ngó pháo nhỏ trong tay thiêu đốt sinh mệnh của mình, đầu thầm nghĩ có lẽ định nghĩa của việc thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt là đây chứ đâu.
"Thật tẻ nhạt."
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy lại nở nụ cười, ném cây pháo đã cháy hết trong tay qua một bên rồi đốt thêm một cây mới. Anh chạy ra sân cầm pháo bông nổ lách tách nghịch ngợm vẽ ra từng vòng sáng rực rỡ trước mắt Vương Nhất Bác, những dây ánh sáng nối nhau liên tiếp như những đốm lửa nhảy múa lôi kéo người rơi vào bẫy rập quyến rũ khó trốn.
Tiêu Chiến gọi cậu: "Em cũng vẽ một chữ đi, anh chụp ảnh cho!"
Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác lúc đó đã nhíu mày miễn cưỡng một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo lời anh. Trong trí nhớ mơ hồ của anh hiện rõ khung cảnh cậu vẽ một đường sáng kỳ lạ nào đó trên không trung, bây giờ nghĩ lại, hình như đó là một chữ "Z" cách điệu khó nhìn.
Khi mới gặp mặt nhờ khẩu trang mũ áo che kín nên cũng giấu đi được một ít xấu hổ, đến lúc chụp ảnh ai cũng lại đành phải tháo bỏ hết che chắn trên người đi, chỉ để lại màu áo sơ mi trắng sáng rỡ trên nền vải đỏ sậm. Cho dù thời đại phát triển hay hôn nhân hợp pháp mở rộng đến bao nhiêu, cục dân chính vẫn luôn chỉ một dạng đơn sơ truyền thống như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp pháp
FanfictionSinh viên Bác x Diễn viên Chiến Cưới trước sau yêu, thanh mai trúc mã HE ___________________________________________________ Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu. Link to original work: http://nanchuixiaoxianjiu.lofte...