5.2

8.8K 788 126
                                    

5.2

Khi đi qua khu giải khát Tô Khuynh Khinh đột nhiên hỏi một câu: "Anh có muốn mua đồ uống gì không, đang giảm giá này?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn qua, lại phát hiện ánh mắt cô không hề hướng về phía bảng giá niêm yết mà chỉ chăm chăm ngắm tấm poster quảng cáo bên cạnh. Trên đó là hình ảnh Tiêu Chiến cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, ngọt ngào vô cùng.

"Tô Khuynh Khinh, lúc mua thức ăn đừng hòng mang theo hàng lậu."

"Aha, bị anh nhận ra rồi." Tô Khuynh Khinh vẫn nhìn poster của Tiêu Chiến, cười tự giễu, "Cũng không biết năm nay em dính phải cái mệnh gì nữa, Idol có chồng, crush cũng có chồng luôn."

Vương Nhất Bác không có ý định nói cho cô biết crush và Idol của cô thật ra lại là chồng của nhau, đẩy xe đi tới lấy mấy phần đồ uống tỏ vẻ tốt bụng: "Mua cái này có thể trúng thưởng vé fanmeeting đúng không, nếu anh trúng sẽ đưa em."

Nhìn Tô Khuynh Khinh vui vẻ khiến Vương Nhất Bác không đành lòng, nhưng ngay lời kế tiếp của cô đã nhanh chóng đuổi bay sạch áy náy trong lòng cậu.

"Trước đây em thực sự rất thích Tiêu Chiến, còn từng đu CP của anh ấy với Bạch Tông, mà anh biết CP là gì không?" Tô Khuynh Khinh như đang nhớ lại ký ức kỉ niệm xưa, "Tuy rằng Tiêu Chiến đã có chồng rồi, nhưng CP Tiểu Bạch Hoa này vẫn luôn là ánh trăng soi sáng tâm hồn em."

"..." Vương Nhất Bác trả lời khô khốc, "Không biết, không biết gì hết."

Vừa mở cửa Tiêu Chiến đã nghe được âm thanh của mấy bản nhạc hiphop ồn ào trong nhà, nhìn theo ánh sáng hắt ra từ phòng khách mới thấy được thân ảnh Vương Nhất Bác đang đứng giữa bếp nấu canh. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm cái nồi, nhưng tay cầm điện thoại lâu lâu lại nổi hứng vung vẩy nhảy nhót, vũ đạo tùy ý đi cùng với chiếc tạp dề trên người Vương Nhất Bác tạo nên hiệu ứng hình ảnh vô cùng đặc sắc.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, tự hỏi hình như đây gọi là khung cảnh tổ ấm êm đềm đúng không.

Trên bàn đặt ba món ăn bị lồng bàn che đậy hết, mờ ảo che giấu làm anh không biết được rốt cuộc khi nấu ăn Vương Nhất Bác đã lăn lộn tạo ra thành phẩm gì. Tiêu Chiến vốn chuẩn bị dọa Vương Nhất Bác một cái, đang rón ra rón rén bước hai bước lại đột nhiên thấy Vương Nhất Bác dừng nhạc để bắt đầu gọi điện cho ai đó, rồi trên người anh lập tức đã truyền ra tiếng nhạc chuông, ba chữ "Tiểu bằng hữu" dành riêng cho Vương Nhất Bác hiện sáng trưng trên màn hình.

"Anh về từ bao giờ thế?"

"Từ lúc em còn đang bận làm ngôi sao nhạc rock nhảy tưng tưng ấy." Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi bị phát hiện là mở tung lồng bàn, kết quả nhìn thấy trước mắt lại rất bất ngờ, "Wow, trông không tệ nha!"

"Nhưng mà," Vương Nhất Bác bình tĩnh xen vào, "Em quên nấu cơm rồi."

Nhìn thế nào là một chuyện, có ăn được không lại là một chuyện khác, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật là thất bại, cảm giác thất vọng khiến cậu ghét bỏ luôn mấy món mình đã làm hỏng be bét trên bàn. Cũng may canh xương hầm nấu thịt không cần người nấu phải pha chế nhiều lắm mà chủ yếu dựa vào nguyên liệu mua sẵn, nên Tiêu Chiến chỉ cần nêm nếm thêm chút gia vị vào đó là nồi canh đã có thể nằm trong phạm vi tạm chấp nhận được.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ