7.2

8.5K 763 64
                                    

7.2

Không khí trong phòng nghỉ trở nên thật khó xử, như thể ai mở miệng trước cũng là sai lầm. Sắc mặt ba người ai cũng cứng đờ, Tiêu Chiến thăm dò thử lén kéo kéo ngón tay Vương Nhất Bác, đối phương lật tay lại ôm trọn bàn tay anh trong tay mình rồi cười cười nhìn Tiêu Chiến.

"Em tới đón anh về thành phố C cùng em." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Bạch Tông đang mang vẻ mặt vô cùng khó coi, hạ lệnh đuổi khách, "Có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư được không?"

Bạch Tông lảo đảo đi ra cửa, tiếng đóng cửa vang lên ngay lập tức tạo thành "không gian riêng tư" cho hai người còn lại. Người tạo kinh hỉ và kẻ nhận kinh hỉ cứ thế nhìn nhau, như thể khúc nhạc "kinh hỉ" ban nãy đệm lên chỉ là ảo giác. Đáng tiếc ảo giác thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi, sự thật vẫn không thể thay đổi.

"Em nghe thấy hết rồi?"

"Ừm, chị Chu đưa em vào." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế salon, còn cậu thì ngồi ở ghế bên cạnh, "Ngồi xổm lâu quá thành ra chân tê rần, cũng lỡ mất thời điểm chính xác để đi ra ngoài, nên em đành nghe hết thôi."

"Em nghe anh nói đã."

"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lặp lại những lời anh từng nói, "Hợp đồng hết hạn nên rời nhóm? Muốn phát triển con đường diễn viên hơn nên rời nhóm?"

"Hay là 'cậu ấy một thân một mình rất tội nghiệp, anh vừa lúc ở gần đấy' đây?"

Từng chữ từng chữ của lời nói dối giờ lặp lại trước mắt anh như những bằng chứng không thể chối cãi, biến thành gông xiềng vô hình quấn chặt yết hầu Tiêu Chiến.

"Anh..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

"Em thật sự muốn tới đón anh cùng về nhà." Vương Nhất Bác cười cười, "Bao giờ thì anh mới có thể về nhà cùng em đây?"

"Nhất Bác, anh..."

"Tiêu Chiến, em không muốn nghe."

Mình có thể cô đơn cả đời, nhưng CP của mình phải kết hôn.

Mỗi khi mình cảm thấy mệt sắp chết tới nơi, đường của CP phát chính là liều thuốc an ủi ngọt ngào nhất cho trái tim mình.

Cuộc sống của mình nát quá, mình phải nạp năng lượng từ CP.

Vương Nhất Bác miên man nghĩ, đột nhiên muốn nói với những cô đồng nghiệp cùng phòng làm việc quá, rằng CP của mấy người hóa ra là real thật đấy.

Kẻ nói câu người tính không bằng trời tính đúng là thật tài giỏi, Vương Nhất Bác vốn muốn đi đón Tiêu Chiến về nhà, kết quả là chính cậu cuối cùng lại không về nhà mà trực tiếp lao tới nhà Hứa Dã Phương đập phá, còn Tiêu Chiến cũng không về, lại chán nản chạy tới nhà Uông Gia Trì tìm nơi nương tựa.

Uông Gia Trì là thành viên trong boygroup cũ của Tiêu Chiến, cũng là người có cái tên bị Vương Nhất Bác gọi bừa khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến.

"Sao mà trông ngơ ngẩn thế anh?"

Uông Gia Trì phải đóng mở cửa nhiều lần mới xác nhận được người trước cửa nhà mình đúng là Tiêu Chiến, chứ ngay từ đầu cũng chưa dám tin kẻ mang khuôn mặt tang thương u ám này lại là người anh cả từ ngày xưa đã luôn dịu dàng cười lộ lúm đồng tiền trên má.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ