8

13.3K 954 234
                                    

8.

Hai người trong cùng một cuộc hôn nhân luôn phải giao lưu với nhau vô số lần, qua vô số cách khác biệt như "đàm phán", như "cãi nhau", hay như "biện luận"...

Vương Nhất Bác đứng trong phòng Tiêu Chiến hết nhìn qua lại ngó nọ, hai tay cầm lấy bức ảnh chụp chung bày trên bàn của anh, không nhịn được phải hỏi: "Hồi bé em béo thế này cơ à???"

Người vừa vội vàng chạy tới mức văng cả dép, Tiêu Chiến, bây giờ không có tâm tình nào để thảo luận với Vương Nhất Bác xem hồi bé cậu béo hay gầy, anh giật lấy khung ảnh trên tay Vương Nhất Bác, giọng nói sốt ruột hiếm có: "Bây giờ em có thể nghe anh nói được không?"

Thật ra phương thức giao tiếp tốt nhất trong hôn nhân chính là "trò chuyện", lắng nghe nhau nói để xóa đi bất an và hiểu lầm từ đôi bên.

"Em biết hết rồi, sáng nay vừa bị bạn bè gọi điện loạn cả lên xong."

Sau khi Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, ngoài Hứa Dã Phương vốn đã biết chuyện từ trước có gọi điện ân cần thăm hỏi, thì còn có một Tô Khuynh Khinh hơi quá khích —— "Chồng anh là Tiêu Chiến saoooooo? ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Đoạn tin nhắn giải thích tóm tắt của hai người xen một vài lời chửi thề và vô số cái meme hỗn loạn, rồi cuối cùng Tô Khuynh Khinh chốt thêm một câu —— "Vậy là hôm đấy em được nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến? ! ! ! ! !"

Nói đi nói lại vẫn quay về tình cảm fangirl của thiếu nữ.

"Xin lỗi em, công ty đang đè tin tức xuống, hai ngày này em nghỉ ngơi một chút, bớt đi ra ngoài." Giữa bầu không khí nghiêm túc hiện tại, cuộc chiến tranh lạnh của hai người mấy ngày qua hình như đã trở nên nhỏ tới mức không còn gì đáng nói, "Qua một thời gian ngắn nữa là không sao rồi."

Tiêu Chiến khi nãy vì quá vội vàng chạy xuống tầng nên giờ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, dù bây giờ trong phòng đã bật máy sưởi hơi, nhưng hơi lạnh từ bên ngoài chỉ bay qua một chút đã khiến anh đơ người vì cóng. Vương Nhất Bác đưa tay kéo lấy anh, quả nhiên chạm được hai bàn tay đang lạnh cứng, thở dài một cái.

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác thuận thế kéo anh đến gần mình, ôm chặt lấy phần eo gầy mảnh của đối phương, tay bá đạo giữ chặt không cho giãy dụa rồi mới dám nói lên một vài lời mà bình thường cậu rất khó mở miệng.

"Hôm qua là tại em đột nhiên lên cơn, xin lỗi. Xin lỗi vì đã chiến tranh lạnh với anh. Em không để ý tới chuyện anh có nói thật với em hay không, em chỉ ghen mà thôi."

Tiêu Chiến nghe được câu xin lỗi đầu tiên đã muốn đẩy cậu ra, nhưng vừa hơi giơ tay một chút đã bị người mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

"Chưa nói xong. Có phải anh nghĩ vì chuyện bị tiết lộ thân phận này nên em mới tới không? Chắc là anh thấy như vậy rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu dựa lên vai Tiêu Chiến, thanh âm gần gũi bên tai như nhuộm đẫm đầy tâm tình yêu thương, "Tất cả đều không phải, chỉ là, em nhớ anh."

Vương Nhất Bác dậy rất sớm, buổi sáng của mùa đông ở bắc bán cầu rất ít nắng, sắc trời ảm đạm âm u, nhưng cậu chẳng hiểu sao đã tỉnh rồi. Vậy mới nói hôn nhân khác với yêu đương bình thường nhiều lắm, đều là thức dậy một mình trong buổi sáng sau khi cãi nhau, khi còn yêu đương thì dù ngày đó trời sập thì vẫn là một ngày bình thường, đến kết hôn rồi mới thấy dù trời đẹp thế nào thì cũng như sắp tới tận thế, chỉ một người không ở đã thấy cô đơn như băng thiên tuyết địa.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ