6.2

8.2K 742 92
                                    

6.2

"Dạo này em thiếu tiền đúng không? Ngoài đánh bạc và ma túy, anh không nghĩ được lý do nào khác khiến em như vậy." Tiêu Chiến khẩn thiết, "Lúc rửa tay cho em, anh cũng không thấy được lỗ kim..."

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác giơ giơ trước mắt anh, "Xuất diễn đi nào, bộ phim hình sự kia đóng máy rồi, anh bây giờ không phải là Lý cảnh quan mà là Tiêu Chiến nha."

"Được rồi, vậy em làm sao mà phải làm việc nhiều như thế? Hứa Dã Phương nói em dạo gần đây liều mạng kiếm tiền quá đấy."

"Anh hỏi Hứa Dã Phương làm gì, trực tiếp hỏi em không phải nhanh hơn sao." Vương Nhất Bác cũng không muốn gạt Tiêu Chiến, "Em hỏi anh cái này. Anh xem thử xem, ngoài hai tờ giấy lĩnh chứng kết hôn ra, chúng ta có giống tình nhân chỗ nào không?"

"Ừm... Chỗ nào cũng giống mà?"

Kết hôn chẳng phải là cùng người yêu thương chung sống dưới một mái hiên nhà, ăn cùng bát chén ngủ một giường, nhắm mắt một giấc mỗi sớm thức dậy lại gặp được người đã cùng trải qua một ngày đêm an bình sao?

Vương Nhất Bác thở dài, lầm bầm một câu "Đây không phải kế hoạch ban đầu của mình", Tiêu Chiến ngồi bên kia còn chưa kịp nghe rõ thì người đối diện đã đứng lên, chậm rãi lấy một hộp nhỏ ra từ túi âu phục.

"Em cũng biết chọn thời điểm thật đấy, cầu hôn ngay trên bàn ăn luôn. Đúng là siêu đặc biệt mà."

Trong hộp lam nhung đậm sắc đặt một đôi nhẫn đang lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, hai chiếc nhẫn đều là kiểu nhẫn nam thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác là một chiếc tỉ mỉ khắc hình núi non trùng điệp, chiếc còn lại là sóng nước cuộn quanh, và trang điểm vụn vặt quanh nhẫn là từng viên kim cương nhỏ bé nhưng vô cùng rực rỡ.

"Em đã chọn rất lâu, bọn họ nói hai chiếc nhẫn này ý nghĩa cho lời thề non hẹn biển." Vương Nhất Bác dường như có chút loạn, bắt đầu nói lộn xộn, "Em cũng không biết đặt làm riêng thì nên thiết kế thế nào, chỉ bảo họ khắc sinh nhật chúng ta ở mặt trong."

"Anh... Anh có thích không?"

Tiêu Chiến hít sâu một cái, bình tĩnh trả lời: "Cầu hôn trên bàn ăn chẳng có gì là không tốt cả, chỉ riêng việc chúng ta cưới trước rồi mới yêu sau cũng đã là đặc biệt hơn người rồi."

Vương Nhất Bác nôn nóng nhảy hai bước tới trước mặt Tiêu Chiến, dâng hộp như hiến báu vật: "Vậy nói chung là anh có thích hay không?"

"Anh lười nhìn, cái nào khắc sinh nhật em thế, đeo luôn giúp anh."

Vương Nhất Bác lập tức cười vui như Tết, tay cầm nhẫn, vừa định quỳ một chân xuống lại bị Tiêu Chiến nhấc dép đạp lên bắp chân phải: "Ngồi tử tế trên ghế cho anh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, hai người ngồi trước bàn cơm trao nhẫn cho nhau, màu đèn mờ mịt chiếu lên núi non song nước lại như hiện lên long lanh cảnh thực, ấy là câu ước định giản đơn ôm lấy ngón tay thon dài, cũng là lời cầu nguyện thầm lặng cho những ngày sau đều có thể cùng người trải nghiệm vô số cảnh đẹp nhân gian.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ