5.1

8.9K 834 85
                                    

5.1

Bầu trời ngoài cửa sổ từ lúc bình minh tới tận khi rạng sớm vẫn u ám một màu không đổi như đang hẹn trước một trận mưa sẽ tới, và sau đó mưa thật sự đổ xuống rất nhanh. Khí trời sắp bắt đầu sang đông, mưa rơi thong thả lác đác mãi không dứt, gió bên đường xào xạc qua lại, âm thanh mưa gió đọng cả trên chiếc lục lạc rung rinh Tiêu Chiến treo trước cửa phòng.

Chiếc lục lạc này là món quà lần trước tới Vân Nam quay phim anh đã mua về tặng Vương Nhất Bác. Lục lạc Lệ Giang thường dùng để treo trên cổ những con lạc đà trên sa mạc để tránh cho chúng không bị lạc đàn, thiết kế nhỏ xinh nhưng rất tinh xảo, phần trên điêu khắc nhiều hoa văn cầu kì, còn bên dưới treo một tấm bảng gỗ, mỗi khi gió bay qua lại phát ra tiếng vang thanh thúy rung động.

Vốn chỉ có nữ diễn viên của đoàn phim muốn tìm mua, lúc bước vào hàng lục lạc sặc sỡ nhiều màu, Tiêu Chiến ban đầu không có ý định mua mà chỉ đứng một bên yên tĩnh nghe chủ quán giới thiệu ý nghĩa của lục lạc ở Vân Nam, biết rằng đây là tín vật kỷ niệm của các cặp đôi, thể hiện hi vọng và tình yêu dành cho người thương. Nữ diễn viên nghe xong cũng bảo Tiêu Chiến nên nhanh nhanh mua một chiếc, còn nói Tiêu lão sư kết hôn chưa lâu đã bỏ chồng chạy đi công tác, phải có chút quà an ủi đối phương mới được.

Tiêu Chiến cầm lấy một chiếc lục lạc lắc qua lắc lại, anh thật sự không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ vui nếu nhận được thứ đồ đinh linh leng keng trẻ con như này, trước mắt dường như còn tưởng tượng được cả khuôn mày nhíu lại của Vương Nhất Bác khi cầm thứ này lên quan sát. Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bật cười, anh quay sang hỏi ông chủ xem có thể khắc riêng một tấm bảng gỗ không, rồi cuối cùng Tiêu Chiến vốn chỉ định đi cùng tới cửa hàng cho vui lại mang về được một chiếc lục lạc đặc biệt.

Chiếc lục lạc nhỏ treo tấm gỗ khắc số "85" tượng trưng cho sinh nhật Vương Nhất Bác bây giờ đáng lẽ phải ở bên người cậu, giờ lại đang vui vẻ lắc lư trên cửa sổ phòng nhà Tiêu Chiến.

"Trời bắt đầu lạnh dần rồi."

Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị rời giường nhưng đột nhiên lại bị cánh tay sau lưng quấn chặt eo, đối phương dùng sức rất mạnh làm anh không thể động đậy, đành bất đắc dĩ mở miệng: "Thả ra, em làm cái gì vậy?"

"Lạnh quá." Vương Nhất Bác nằm lì trên giường, tay càng cố sức kéo Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh mình, "Tiêu Chiến không được đi làm."

"Anh mà không đi làm, thì trước khi chết lạnh chúng ta sẽ chết đói đấy."

"Tiêu Chiến hôm nay không được đi làm."

"Vương Nhất Bác, để anh nhắc em, luận văn tốt nghiệp của em còn chưa viết chữ nào đâu đấy."

"..."

Phía sau không phát ra thanh âm nào nữa, Tiêu Chiến quay lại mới thấy Vương Nhất Bác mặc dù vẫn không thả anh ra nhưng lại nằm lì trên giường nhắm mắt giả chết, buồn cười đưa tay gãi gãi dưới cằm cậu như đang chơi với cún con.

"Anh phải đi tham dự họp báo phim mới, hơn bốn giờ chiều mới về." Giọng điệu Tiêu Chiến như dỗ dành trẻ con, "Hay em thử xuống bếp làm cơm cho anh đi?"

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ