4

10.2K 852 165
                                    

4.

Hôn nhân là gì?

Hôn nhân hình như có màu đỏ, mang dáng vẻ của hai tờ giấy chứng nhận đỏ rực giống hệt nhau, hai dấu ấn xác nhận cũng đỏ chói, mấy vết vân tay đỏ nhạt nổi bật trên nền trắng, tất cả đều màu đỏ như sợi dây định mệnh trói buộc sinh mệnh hai người từ nay về sau sẽ mãi ở bên nhau.

Hôn nhân hình như là muôn nghìn việc sinh hoạt rắc rối, vừa khi nãy vui cười trân trọng, một lúc sau đã cãi cọ giận dữ, rẽ trái gặp nước mắt và tranh chấp, rẽ phải lại thấy tươi cười và yêu thương.

Thật ra hôn nhân cũng không phải thứ gì phức tạp đến thế, ít nhất là trong mắt Vương Nhất Bác, hôn nhân chẳng qua chỉ là chuyện bàn ăn hai gia đình nhất định phải cùng tham gia với nhau.

Cậu bị gọi về nhà, cha mẹ nói là vì Tiêu Chiến làm việc bận rộn nên lâu lắm không ăn cơm cùng anh, mà có anh cùng ăn thì cuối tuần Vương Nhất Bác nhất định phải về.

Khi điện thoại từ nhà gọi đến Vương Nhất Bác còn đang ăn trưa với Tô Khuynh Khinh, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng không tránh Tô Khuynh Khinh ngồi cạnh mà trực tiếp trả lời: "Nhất định phải là hai người bọn con cùng về sao?"

Đầu điện thoại bên kia nổ tung, quở trách nhắc nhở Vương Nhất Bác nhiều đến mức cậu cũng phải cau mày, mãi lâu sau mới đáp một câu "Con biết rồi". Tô Khuynh Khinh nhìn Vương Nhất Bác dù đã cúp điện thoại rồi nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó vô cùng, che miệng cười.

"Anh này, cãi nhau với chồng à?"

"Liên quan gì đến em."

"Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cha mẹ các anh lại muốn tạo điều kiện làm hòa cho hai người đúng không?"

"Em ăn nhiều thật đấy Tô Khuynh Khinh."

"Vương Nhất Bác anh hay nhỉ? Đúng là không trách vì sao chồng anh cãi nhau với anh."

Tô Khuynh Khinh nói sai rồi, Vương Nhất Bác nghĩ. Thứ nhất là xưng hô sai, cậu thấy chuyện gọi nhau chồng con thế này nghe chẳng tự nhiên chút nào; tiếp theo là, Tiêu Chiến không cãi nhau với cậu, là cậu đơn phương tránh né Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đang cãi nhau với chính mình, còn giữa họ không có thuốc súng tranh chấp nào hết.

Trong cuộc thi vũ đạo quan trọng đầu tháng vừa qua Vương Nhất Bác đã thắng được vị trí đứng đầu, nhưng lúc lên sân khấu nhận thưởng khuôn mặt cậu rất khó ở, trông lạ lùng đến mức khiến Tô Khuynh Khinh phải chạy ra hỏi thăm. Nhìn cô gái nhỏ buộc cao mái tóc nhuộm nhiều màu rực rỡ đứng trước mắt, Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới nhận ra đây là cô gái hôm trước đã vừa khóc vừa chạy đi sau khi nghe điện thoại của Tiêu Chiến.

"Em?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ tóc cô, "Cái này..."

Tô Khuynh Khinh thờ ơ lắc lắc bím tóc sặc sỡ: "Lúc đó nghĩ gu của anh là kiểu em gái nhà bên đáng yêu hiền lành, giờ chẳng phải biết anh đã kết hôn rồi sao, chơi lớn phá tóc một chút cũng vui."

"..."

"Anh nhảy tốt thế mà sao nhìn buồn bực vậy, cãi nhau với chồng hay gì?"

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ