3

10.9K 893 135
                                    

3.

/Theo wiki thì vợ là chỉ người phụ nữ trong gia đình, mà Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là nam, mặc kệ quan hệ trên dưới trong ngoài thế nào thì vẫn là một cặp chồng chồng nha :>//


Vương Nhất Bác sợ tất cả những thứ kinh khủng.

Danh sách kinh khủng của cậu có ma và sâu bọ, tuy rằng chỉ có hai thứ ngăn ngắn nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến ngồi cười hai mươi năm.

Tiêu Chiến là người đầu tiên phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác lúc ngủ thích bật đèn là bởi sợ ma sợ quỷ. Khi đó hai gia đình cùng nhau đi du lịch, vốn Tiêu Đới và Vương Nhất Bác được xếp chung một phòng, nhưng đến giữa đêm Tiêu Đới đột nhiên mang đồ ngủ chạy sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến cầu xin: "Cho em ngủ chung với anh đi được không, ca?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác ca ca lúc ngủ mở đèn sáng quá, em không ngủ được."

Tiêu Chiến cho cậu em họ vào rồi đứng trước cửa suy tư một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định đi ngó qua phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phát triển nhanh, mới mười ba tuổi đã bắt đầu cao lớn hơn rất nhiều những bạn cùng lứa khác, lúc đi ra mở cửa còn nghĩ Tiêu Đới đã quay lại nên nhìn xuống dưới theo thói quen, đến sau mới phát hiện ra người trước mắt là Tiêu Chiến vốn cao hơn cậu cả một cái đầu.

"Tiêu Đới bảo em ấy muốn ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nghiêng người để Tiêu Chiến bước vào, trong phòng quả nhiên bật đèn sáng trưng, lại còn mở cả TV ồn ào. Tiêu Chiến nhìn kênh nông nghiệp trên TV đang chiếu chương trình làm giàu bằng việc canh tác củ cải trắng, bật cười: "Nhất Bác, em có dã tâm này từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác tự nhiên kéo kéo áo ngủ, nhanh tay cầm điều khiển chuyển kênh: "Em vừa mới sang kênh này chưa kịp đổi thôi."

"Em không mệt sao?" Tiêu Chiến hé miệng ngáp nhỏ, "Sáng mai phải dậy sớm, giờ mà không ngủ, sáng không dậy nổi lại bị mắng đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy tắt TV, vừa bò lên giường đã được Tiêu Chiến nằm cạnh kéo chăn đắp lên người, rồi ngay sau đó anh đã bấm "Tạch" một tiếng tắt đèn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, biểu cảm an tường như tín đồ đạo giáo đang cầu nguyện Chúa trời che chở.

"Em sợ đúng không?"

"Sợ cái gì cơ?" Lời đáp lại quá nhanh đã vô tình làm rõ tâm tình của cậu.

Trong bóng đêm, Tiêu Chiến tìm lấy tay của Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mấy cái trấn an rồi cầm nhẹ trong tay mình: "Nắm tay anh sẽ không sợ nữa."

Rất nhiều buổi tối sau đó Vương Nhất Bác đều nắm tay Tiêu Chiến đi ngủ. Đêm khuya màu đen đặc, ánh sáng không chiếu được tới phòng, ấm áp từ tay Tiêu Chiến tràn trên từng ngón tay cho đến tận cùng trái tim Vương Nhất Bác, khiến lòng cậu còn sáng rỡ hơn cả mặt trời.

Dù thế nào đó cũng chỉ là chuyện khi còn bé, Tiêu Chiến thật không ngờ Vương Nhất Bác bây giờ vẫn phải bật đèn mới ngủ được, vẫn như thiếu niên gầy gò cao ráo năm xưa.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ