6.1

8.8K 807 152
                                    

6.1

Lúc Tiêu Chiến rời tiệc mừng sát thanh về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ gần tới hai giờ sáng, anh rón rén mở cửa, cẩn thận lén lút như một tên trộm không phát ra tiếng động nào. Cửa vừa mở, ánh đèn sáng trưng bên trong đã hắt ra ngoài, Vương Nhất Bác nghiêng người vừa dựa vào tủ bát vừa xem điện thoại, bên cạnh đặt một hộp bánh kem mới tinh.

Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc phát ra từ điện thoại của Vương Nhất Bác, đứng nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là phân đoạn trong một bộ phim anh từng diễn. Cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, Tiêu Chiến mỉm cười đứng đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, khẽ hé miệng nói lên lời thoại giống hệt câu kịch trên màn ảnh——

Anh từng nghĩ, cái chết vẫn tốt hơn đau đớn day dứt rất nhiều.

Chết là không thể quay lại được nữa, chỉ cần buông tay, thế giới sẽ không còn can hệ gì với anh.

Em xem, có bao nhiêu người vì những lời truyền thuyết cổ tích mà tới đây tự tử. Nhảy xuống là có thể vĩnh viễn nằm trong vòng tay đất trời, vĩnh viễn ngủ một giấc cùng thung lũng gió mưa, thật tốt biết bao.

Nhưng từ khi gặp em, anh đã chẳng bao giờ nghĩ vậy được nữa. Băng tuyết mùa đông không thanh khiết bằng em, chim quyên hoa cỏ nào có thể sánh với vẻ đẹp em, so với cái chết, em càng đem cho anh nhiều dũng khí hơn cả.

Thật tuyệt làm sao, vì yêu em, anh lần đầu tiên sợ cái chết.

Trong phim, Tiêu Chiến vào vai một nhiếp ảnh gia thất bại sầu não lại sắp mất đi thị giác, khoảng thời gian đó vì muốn gần với hình tượng trong kịch bản mà anh nhịn ăn nhịn uống tới mức gầy trơ cả xương, thân thể suy nhược đứng giữa núi tuyết giá lạnh vốn đã run rẩy dữ dội mà vẫn phải mở miệng nói lời thoại. Anh chỉ nhớ tới những lời kịch đó đã như quay lại nhập diễn, từng câu từng chữ nhớ rõ như in, đến lúc phục hồi được tinh thần đã bị Vương Nhất Bác đẩy lên giường.

Ai cũng nói tình cảm dễ bại bởi phân ly, sau khi kết hôn họ cũng chưa cho đối phương cảm nhận được mấy phần nhiệt tình, gần gũi thì ít xa cách thì nhiều, sau này mỗi lần đoàn tụ sau chia xa đều cố gắng bù đắp gấp bội yêu thương ngày trước chưa kịp thể hiện. Vương Nhất Bác cắn lấy vành tai anh, đầu lưỡi đảo quanh khắp những nơi nhạy cảm, chậm rãi khiến Tiêu Chiên buông xuôi tất cả khí lực để đưa tay ôm thắt lưng người phía trên, để rồi đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác đã gầy không ít.

Mắt thường hay xúc giác đều có thể cảm nhận được những khớp xương gầy gò nằm dưới lớp da thịt, cảm giác rõ ràng đến tưởng như cơ thể cậu không trưởng thành theo kịp với những phần xương ở phía dưới.

Vương Nhất Bác khẽ cắn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, cái đau nhẹ nhàng khiến anh tỉnh táo lại một chút: "Đừng đừng đừng, em đừng cắn chỗ đấy!"

Sau khi hai người xong việc, cái bánh kem mới tinh của Vương Nhất Bác đã lạnh ngắt, đồng hồ sắp chỉ qua ba giờ sáng, Tiêu Chiến khi nãy ngồi trên máy bay đã ngủ đủ rồi, nhưng kỳ lạ nhất là Vương Nhất Bác vốn ngày mai phải dậy sớm đến Vương thị thực tập mà đến lúc này còn chưa ngủ.

/edit/BJYX (hoàn)_ Hot search hợp phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ