CHƯƠNG 2: GẶP LẠI
Sáng hôm sau, anh cố gắng dậy thật sớm vì sợ ai kia sẽ chạy mất vì tối qua có hơi quá đáng. Nhưng thật như nỗi sợ hãi của anh bên cạnh chỉ còn một chút hơi ấm của người kia, trên giường còn có chút máu. Anh không ngừng trách cứ bản thân mình, người kia sẽ ra sao sẽ hận bản thân mình như thế nào. Suy nghĩ không ngừng vội mặc quần áo chạy xuống sảnh chính tìm kiếm. Thầm chửi trong lòng khi nghĩ đến cậu " Khốn khiếp tôi xem cậu là đồ chơi bao giờ, còn dám bỏ trốn". Bất lực vì tìm khắp ngóc ngách cũng không thấy, lấy xe chạy về nhà sai đàn em tìm kiếm nhưng cũng không thể tìm được vì căn bản cậu ở Bắc Kinh và thông tin của hắn đối với cậu quá mơ hồ khó miêu tả được ngoài nét mặt và nụ cười như thiên thần kia in sâu vào tâm trí thì chẳng còn gì
Về phía cậu, sau một đêm hoảng sợ, khi tỉnh dậy điều đầu tiên là bỏ chạy và tránh xa cái con người đang say giấc bên cạnh. Vội vàng chạy xuống sảnh dặn dò nhân viên không được tiết lộ danh tính của mình. Tiếp tân thấy nét mặt cậu lo lắng và hoảng hốt nên gặng hỏi" Thiếu gia có chuyện gì với cậu vậy. Nhìn cậu như bị ma đuổi vậy"
Bị hỏi đến đây như có chút giật mình càng làm cậu nhớ đến đêm qua bản thân càng thêm ủy khuất trực tiếp quay mặt chạy đi. Mua vé máy bay chạy vội về Bắc Kinh.
2 tháng sau
Sau khi lục tung cả Thượng Hải cũng không tìm được anh cũng quay về Bắc Kinh tiếp tục công việc.
Đang ngồi ở công ty xử lý đống sổ sách chất chồng kia vì 2 tháng nay chẳng thể tập trung nổi khi hình bóng cậu mỉm cười với mình luôn hiện lên tâm trí anh. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên " Chủ tịch, tôi có việc ạ" trợ lý của anh lên tiếng. Anh đưa tay bấm nút điều khiển chiếc cửa kính được mở ra, thư kí của anh bước vào đặt lên bàn anh tấm thiệp " Chủ tịch, Tiêu gia gửi thư mời cậu cuối tuần này đến dự sinh nhật và trở về sau khi du học ở London trở về của đại thiếu gia nhà họ ạ". Lạnh lùng nhìn vào xấp hồ sơ trên bàn, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu thư kí, giọng trầm đến phát rét buông hai chữ
" Không đi"Sớm đã quen với con người này, Vu Bân thư kí cũng như cánh tay phải đắc lực của anh vội nói " Chủ tịch anh không thể như thế, chí ít cũng phải nể mặt bộ trưởng Tiêu ba cậu ta"
Cười khẩy một cái nhìn lên " Được, không cần lải nhải nữa cậu ra ngoài đi để tôi yên"
Vu Bân vô cùng mệt mỏi lắc đầu, sau ngày hôm đó, người anh em cũng như vị chủ tịch của cậu càng đáng sợ hơn trước gấp vạn lần xung quanh luôn tỏa ra hàn khí nhiệt độ như âm xuống hàng ngàn độ C. Chỉ thầm cầu mong trong lòng cho chàng trai đêm đó sớm xuất hiện a.
Cuối tuần đó tại sảnh khách sạn lớn nhất của Tiêu gia " ROYAL" vô cùng nhộn nhịp. Cậu vui vẻ thay đồ chuẩn bị cho sinh nhật mình, những hình ảnh của đêm đó đều bị cậu đem quên sạch vì nghĩ " Nhớ làm chi, dù sao cũng là bản thân tự nguyện giúp người ta, với hình như người kia bị trúng thuốc cơ mà cũng không đáng trách lắm"
Tiêu gia là một trong hai gia đình thượng thu bậc nhất tại Trung Quốc. Đứng đầu là Tiêu Hạo ba cậu cũng chính là bộ trưởng. Tiêu gia kinh doanh chính ở lĩnh vực bệnh viện và khách sạn. Tiêu gia và anh quen biết nhau là vì là đối tác làm ăn thân thiết của nhau. Toàn bộ dinh thự bệnh viện khách sạn Tiêu gia đa phần do công ty anh đảm nhiệm, vừa đẹp vừa chắc chắn.Giờ đón khách cũng đến, tại sảnh chính của khách sạn các vị khách sang trọng, sếp lớn nườm nượp tặng quà và chúc mừng toàn những thứ đáng giá và giới hạn. Anh ngồi trên chiếc xe ASTON MARTIN DB11 lái như bay đậu thẳng trước khách sạn Tiêu gia khiến ai cũng phải ngước nhìn. Bước xuống trong bộ âu phục đen sang trọng, anh cao lãnh chẳng quan tâm đến ai hiên ngang bước vào.
Vừa vào tới cầm ly rượu vang trên tay ánh đèn sảnh chính cũng chợt tắt. MC bước lên giới thiệu " Xin chào và cám ơn các quý vị khách quý đã dành chút thời gian đến chung vui với Tiêu gia chúng tôi. Không để quý vị chờ lâu chúng ta cùng cho tràng pháo tay chào đón ông Tiêu cùng đại thiếu gia của chúng tôi Tiêu Chiến." Ánh đèn dời lên phía trên cầu thang, cậu cùng cha mình một thân âu phục cao quý nhẹ nhàng bước xuống. Ai cũng là cặp mắt ngưỡng mộ và thèm muốn, đặc biệt là các tiểu thư, cả các thiếu gia cũng không thể cưỡng lại trước gương mặt góc cạnh pha vẻ thiên thần của cậu. Tuy nhiên, chỉ có mình anh là ngạc nhiên sau đó nhếch mép cười lưu manh " Bảo bối, gặp được em rồi. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật không ngờ em là đại thiếu gia chưa một lần xuất hiện của Tiêu gia. Xem tôi làm sao đem thỏ con em nhốt gọn trong nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em
Fanfiction" Cả đời này em nhất định chỉ thuộc về một mình tôi " " Tôi không cần thế giới này, tôi chỉ cần em" " Thế giới của tôi hiện tại chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi em" 4/9/2019