Chương 9: Ôn nhu

4.2K 246 6
                                    

Chương 9: ÔN NHU
Tiết trời đã sang tháng 12 lạnh vô cùng, nhưng trong nhà của anh lại vô cùng ấm áp khi có cậu. Tâm hồn lạnh lẽo bấy lâu như được thắp nến vậy. Mơ hồ cậu như linh hồn của anh, không có cậu thì mãi mãi mọi thứ thật vô vị nhạt nhẽo. Hai người như mọi ngày sau khi làm việc mệt mỏi trở về nhà liền có thể nhìn thấy nhau, cùng nhau dùng cơm. Đã hơn 2 tháng căn nhà của anh có hình bóng và sự tồn tại của cậu rồi.

Anh gắp thức ăn cho vào chén cậu “ Ăn nhiều chút, anh thấy em ốm lắm rồi, đừng quá sức”

Cậu mỉm cười “ Đó là trách nhiệm của em, không mệt chút nào”

“ Ừm ăn xong có muốn cùng anh đi dạo không”

Vu Bân từ đâu xuất hiện lên tiếng cảm thán “ Nhất Bác à Nhất Bác anh u mê quá rồi, mỗi ngày đều chạy về sớm làm thê nô đổ hết mọi thứ lên đầu em”
Anh đứng dậy đá Vu Bân một cái “ Cậu im miệng coi chừng tôi cắt lương”

Còn cậu vừa thấy Vu Bân đã vội mời ngồi xuống cùng dùng cơm “ Anh cùng vào ăn cơm đi, hôm nay anh ấy nấu đó”
Câu nói này càng khiến Vu Bân há hốc mồm nổi danh đại đại thiếu gia của cậu xuống bếp nấu cơm à. Tiêu Chiến này quả thực quá lợi hại rồi, đời này có thể chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác thê nô quả không uổng, liền vui vẻ ngồi xuống

“ Không biết chủ tịch Vương nấu có ăn được không?”

“ Đồ tôi nấu không có phần của cậu” vừa nói đã lôi cậu ra khỏi ghế

“ Chiến cậu thấy chưa anh ấy toàn ăn hiếp tôi” Vu Bân bộ dạng ủy khuất vô cùng nhìn cậu.

Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười nói “ Đừng như thế, dù sao anh nấu cũng rất nhiều mà, hai chúng ta đâu thể dùng hết được”

Miễn cưỡng thả Vu Bân ra, quay lại ngồi cạnh cậu. Đang ăn bỗng điện thoại reo lên anh vội vàng chạy đi còn không thèm nhìn cậu nói “ Chiến, anh bận rồi không đi dạo với em được. Ngủ ngon”
Điều này khiến cậu hết sức tò mò nên cũng đứng lên đi “ Anh ngồi ăn, em có hẹn bạn rồi”

Sau đó bắt xe đuổi theo anh trong cậu không chỉ là cảm giác tò mò mà là cảm khác khó chịu khi bị bỏ rơi “ Rốt cuộc là ai mà quan trọng hơn cả cậu chứ, thật không thích chút nào”

“ Bác tài tăng tốc một chút”

Xe anh dừng xuống trước một quán cafe anh bước xuống ôm lấy người con gái ấy.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi. Vì sao lại khóc chứ vì sao lại hụt hẫng như vậy cậu xoay lưng bước đi. Ào ào từng giọt mưa tấp vào mặt cậu mạnh dừng đến rát che lắp những giọt nước mắt kia. Cậu lang thang bên ngoài thật không muốn về nhà chút nào. Quá mệt cậu ngồi ngây ngốc bên bờ sông suy ngẫm về cảm giác của chính mình.

Anh sau khi gặp cô gái ấy cũng xin phép về nhà vì anh thấy nhớ con thỏ nhỏ rồi, nhưng chạy về đến nhà kiếm khắp cũng không có. Đập cửa phòng Vu Bân “ Chiến đâu rồi”

“ À lúc anh đi cậu ấy cũng nói có hẹn rồi bỏ đi luôn rồi” Vu Bân nhìn người trước mặt hoảng như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ

“ Em ấy làm gì có bạn ở đây chứ” Anh chắc tám phần là lúc nãy cậu đã đi theo anh, điện thoại hiện tại cũng không thể liên lạc nữa rồi quay đầu chạy đi “ Mau tìm Chiến về cho tôi, em ấy mà có chuyện gì tôi tính sổ với cậu”

Vu Bân nhìn anh ngây ngốc khó hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ, rồi cũng chạy ra ngoài tìm anh đi tìm. Tìm vài giờ đồng hồ những khu vực gần quán cafe đó thì thấy cậu nằm run cầm cập trên ghế đá bên bờ sông chạy lại bế cậu lên nhanh chóng đi về phía xe ra lệnh “ Mau gọi bác sĩ Trần đến nhà cho tôi”

Vừa về đến nhà anh đã làm ầm ĩ cả lên quát tháo khắp nơi, bế cậu đặt trên giường tự tay mình thay quần áo cho cậu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy, nhờ người khác thì không được họ nhìn thấy hết cơ thể cậu thì sao tự làm là tốt nhất.

Thay xong ngồi ngắm nhìn người con trai trước mặt trách “ Em đúng là tên ngốc”

Bác sĩ cuối cùng cũng đến khám qua cho cậu thật kĩ càng nếu không cái tủ lạnh kia sẽ đông cứng ông. Mỗi khi tay ông ấy sờ qua người cậu mặt anh lại đen thêm chút cuối cùng không chịu nỗi  nữa lên tiếng “ Ông tính khám đến bao giờ”

“ Vương tổng cậu bình tĩnh chút, cậu ấy không sao chỉ là dầm mưa quá lâu nên sốt cao”

“ Sốt cao không sao, một chút nữa em ấy còn chưa hạ sốt tôi liền dọn cái bệnh viện đó”  cậu nhếch cao mép nhìn ông

“ Cậu bình tĩnh tôi kê thuốc rồi cho cậu ấy uống một chút lập tức hết sốt. Còn nếu không tôi có thể chích cho cậu ấy vài mũi”

“ Không cần” thật đau lòng a nghĩ sao bảo anh nhìn từng mũi kim ghim vào người cậu vậy

Bác sĩ Trần vội kê thuốc rồi mau chuồn về. Anh sau khi tự tay pha thuốc thì đem lên lầu cho cậu “ Chiến ngoan há miệng uống miếng thuốc nha”

Cậu lớ mớ nói “ Anh là đồ xấu xa, anh có bạn gái rồi”

“...

“ Anh không cần Chiến”

“...

“ Anh không cần Chiến”

Cậu cứ lập đi lập lại như vậy khiến ai kia đau lòng không thôi nhưng cũng rất vui chứng tỏ anh trong lòng cậu cũng rất quan trọng

“ Chiến anh rất cần em, nên ngoan uống thuốc cho khỏe”

“ Không uống” cậu đưa tay quơ qua lại nhưng mắt vẫn thủy chung nhắm nghiền vì không mở mắt nổi

“ Ngoan, người đó là em họ anh không phải bạn gái”

“ Không tin”

Anh đưa môi mình đặt lên môi cậu “ Chiến môi em nóng vậy còn không mau uống thuốc”

“ Kệ em”

“ Năn nỉ đó, uống thuốc đi muốn gì anh cũng chiều”

“ Chiến muốn anh chỉ được thân mật với mình Chiến”

Anh cười tươi sao cái con người này lại đáng yêu như vậy chứ “ Được Chiến uống đi anh đảm bảo không có lần sau nữa”

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm há miệng uống thuốc, rồi ngoan ngoan ngủ say. Đêm đó có một người lo lắng không thôi liên tục dùng khăn lau mình cho cậu để cậu hạ sốt. Đến gần sáng cậu hạ sốt hẳn anh mới yên tâm an giấc. Tỉnh dậy cậu thấy anh ngủ bên mép giường như vậy ấm áp không thôi lại nghĩ những lời đêm qua anh nói thì cười hạnh phúc đưa tay xoa nhẹ tóc anh.
Bị chạm nhẹ nhưng đủ khiến anh giật mình dụi dụi mắt nói “ Em tỉnh rồi sao”

“ Ừm anh lên giường ngủ thêm đi còn sớm lắm”

Cậu nhích người sang một bên vỗ vỗ chỗ còn lại bên giường. Anh cười rồi leo lên giường ôm lấy cậu ngủ tiếp. Thật ra từ đêm qua khi anh hôn cậu cậu đã mơ màng nhận ra anh là người đàn ông đêm đó.

[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ