Đã 2 tuần sau khi tỉnh lại phải nằm trong viện ngày ngày phải chứng kiến hai cái con người kia, cãi nhau như cơm bữa từ những chuyện chẳng có gì nhưng hôm nay Trác Thành đi công tác rồi chỉ còn lại cái tên dở hơi ngày ngày ngày dính cậu như keo da trâu Vương Nhất Bác này.
“ Tiêu Chiến, em nói xem anh mỗi ngày đều quá đẹp trai như vậy, em không sợ người khác cướp mất sao?”
Tiêu Chiến bĩu môi “ Anh có bệnh sao, ảo tưởng vừa thôi”
“ Đây là sự thật em nhìn thử xem” anh đem bản mặt mình áp sát mặt cậu, có thể chi cần nhích thêm 2cm nữa thì môi liền kề môi.
Cậu quay mặt tránh sang một bên, nhưng không may cả cái đầu đạp vào gương mặt đẹp trai của ai kia “ A, đau quá, bắt đền em đấy”
Giật mình quay sang xem xét thấy người kia đang ôm mặt ăn vạ “ Đáng đời anh”
“ Em đúng là không như trước đây thương hoa tiếc ngọc gì cả”
“ Bộ trước đây, tôi thương anh lắm hả” cậu vô cùng tò mò về mình và cái tên này. Tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng không hề bài xích đánh đuổi cái con người này.
Anh thở dài một hơi “ Khỏi phải nói, trước đây tôi bị xước một vết nhỏ em đã cuống cả lên không như bây giờ. Tông đến mặt tôi sưng vậy còn mắng tôi” thấy trong cái sự lạnh lùng kia có một tia lo lắng anh liền mè nheo cậu.
Cậu đưa tay quắc anh lại, nâng cầm xem xét rồi nhẹ giọng nói “ Xin lỗi”
“ Em không cần phải xin lỗi tôi. Sau này đừng nói mấy từ khách sáo như cám ơn xin lỗi nữa” anh vui mừng khôn xiết khi cậu lo lắng cho mình, thật muốn ôm con người này vào lòng cưng nựng mà, đáng yêu như vậy. Nghĩ liền làm, ôm cậu vào lòng, rồi thở dài.
Thấy anh như vậy cậu cũng không đành hất anh ra còn đưa tay nhẹ vuốt lưng an ủi “ Anh sao vậy”
“ Ừm không có gì chỉ là muốn ôm em một chút vì dạo này nhiều việc quá” thật ra anh rất đang phân vân không biết có nên nói chuyện ba má cậu mất cả rồi không. Nếu biết được sự thật cậu sẽ trở nên như thế nào đây.
“ Ừm hôm nay tôi muốn về nhà” cậu buông anh ra rồi nói
“ Không được” giọng trầm vang lên dứt khoát
Nhếch môi lên cười “ Đây là bệnh viện nhà tôi, anh lấy quyền gì cấm tôi”
Anh bĩu môi “ Biết rồi, tôi biết mình không có quyền, em muốn về nhà để tránh xa tôi ra chứ gì”
“ Ai nói, anh là đối tác quan trọng của nhà tôi, muốn đến công ty tìm tôi lúc nào chẳng được”
“ Thật à” anh mừng rỡ nghe cậu nói vậy
Cậu cười đầy lưu manh “ Thật mà” cậu thầm nghĩ “ Anh đến thì tôi sẽ tiếp sao, các người ồn ào chết được tôi trốn còn không kịp” nói rồi cậu đứng lên tiến vào nhà tắm thay quần áo để chạy về.
Anh cũng chẳng nói nữa, chỉ biết lặng thinh đưa cậu về nhà, mấy tuần nay cậu đều hỏi về ba mẹ mình sợ cậu đau lòng nên lúc nào anh cũng kiếm đầy lý do để lấp liếm sự thật.
Dinh thự Tiêu gia
Cậu vui vẻ đi nhanh vào nhà “ Ba mẹ ơi bảo bối của hai người về rồi đây”
Một mảng lặng thinh, khắp mọi nơi đều là vẻ u ám. Đi nhanh lên lầu thì khắp nơi đều chẳng có ai cả, anh ở phía sau xách đồ cho cậu thở dài. Thì nghe tiếng khóc thút thít của cậu nhìn kĩ thấy cậu đang đứng trước cửa phòng thờ của nhà bên trong là bài vị của ba mẹ cậu.
Ngồi thụp xuống đất cậu ôm đầu khóc, anh vội vàng chạy đến bên bị cậu đẩy ra “ Sao anh lại gạt tôi chứ”
“ Xin lỗi anh xin lỗi anh sợ em sẽ như vầy sẽ đau khổ” đưa tay ôm lấy cậu vào lòng
“ Tôi đáng ghét lắm sao, sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy. Thế để tôi đi cùng họ luôn đi”
“ Chiến ngoan nín đi anh sẽ mãi mãi ở bên em. Không bao giờ bỏ rơi em”
Cậu chui rúc vào trong lòng anh ấm áp thật, giờ đây tâm trí cậu như biến thành một đứa bé vậy.
“ Ca ca anh nói thật chứ anh sẽ không bỏ Chiến Chiến”
“ Không bỏ. Chiến ngoan anh sẽ thương Chiến nín đi anh đau lòng lắm”
Cậu run bần bật trong lòng người kia “ Chiến Chiến 3 tuổi đói rồi, anh cho Chiến ăn đi”
Anh bất ngờ trước thái độ người này gì vậy có phải là shock đến ảnh hưởng tâm lý rồi không “ Chiến Chiến nghe anh hỏi, em biết anh là ai không”
“ Anh là ca ca của Chiến, sẽ không bỏ Chiến”
“ Được ca ca sẽ không bỏ Chiến”
Ôm hồi lâu anh nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng đoán cậu đã mệt mỏi đến độ ngủ mất rồi. Đưa tay bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường đắp chăn cho cậu. Bản thân ngồi bên cạnh vuốt những sợi tóc trên trán nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn “ Chiến ngủ ngon”
Đứng lên đi đến bên cửa sổ nhắn tin cho Vu Bân “ Cậu mau điều tra xem Tiêu gia còn có người con nào nữa không”
“ Ca anh có nhầm không em chưa từng nghe qua Tiêu gia còn một người con nào”
“ Đừng hỏi nhiều điều tra nhanh”
Một lúc sau thì điện thoại anh run lên, là Vu Bân gọi “ Ca em điều tra được rồi. Tiêu gia còn một người nữa là con riêng của vợ lớn ông Tiêu là Nguyên Ân, nhưng hình như lúc nhỏ cũng đã mất trong một vụ tai nạn rồi ạ”
“ Ừm” nói rồi cúp máy đi đến bên giường lúc này cậu cũng ngủ đủ rồi vươn vai tỉnh giấc mỉm cười với anh một cái
“ Ca anh về rồi, ca đừng bỏ Chiến Chiến nữa, Chiến biết sai rồi”
Ngồi xuống giường xoa đầu cậu “ Nói ca biết Chiến sai ở đâu nè” anh thật muốn biết rốt cuộc vì sao cậu lại muốn nói như vậy.
“ Lúc đó, Chiến không nên trốn đi chơi, để ca phải đi tìm rồi ầm ca ca nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo máu nhiều lắm. Bọn người xấu vẫn không tha cho chúng ta” cậu ôm đầu hét lên “ Chiến sai rồi, nên ca đừng giận Chiến mà bỏ đi nữa”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh “ Tại sao, bảo bối anh cưng chiều lại khổ như vậy, nhưng như vậy cũng tốt em ấy cũng không bài xích mình nữa. Đợi một gian ổn rồi sẽ nói với cậu sự thật” nhưng “ Bọn người xấu mà cậu nhắc đến rốt cuộc là ai?
Dỗ dành cậu hồi lâu “ Chiến ngoan về nhà ca ở nhé. Ở đó sẽ có người chơi cùng Chiến”
Cậu gật đầu lia lịa “ Chỉ cần ca không giận nữa, muốn Chiến ra sao cũng được”
“ Được được ca không giận nữa” cúi xuống bế cậu lên ra xe về nhà mình. Anh biết bây giờ cậu có lẽ đã mắc chứng tâm thần phân liệt, thần kinh bị cưỡng chế rồi, đau lòng như vậy, sao cứ phải là cậu ông trời không trừng phạt anh đi, hay để anh gánh thay cũng được. Dường như sự sợ hãi khi phải đối diện với sự thật khắc nghiệt đó, không thể chấp nhận trên đời này chỉ có một mình cô đơn, nên chỉ có thể tìm cách khép kín bản thân với quá khứ tìm đại một sự tin tưởng đã chết từ lâu nhận một người có thể cho mình hơi ấm làm người mà mình luôn chôn giấu luôn cất giữ trong tim. Nào biết được chuyện này đã làm tổn thương sâu đậm người mình yêu nhất.==================================
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tôi nè❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em
Fanfic" Cả đời này em nhất định chỉ thuộc về một mình tôi " " Tôi không cần thế giới này, tôi chỉ cần em" " Thế giới của tôi hiện tại chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi em" 4/9/2019