Chương 17: Em thật chán ghét tôi sao?

3.4K 185 13
                                    

" Chiến hôm nay đã là đêm noel rồi lạnh lắm, em có nhớ không năm trước chúng ta đã hạnh phúc như nào không. Đừng ngủ nữa em đã ngủ hơn một tháng rồi"

Một tháng nay, không ai biết được Vương tổng cao cao tại thượng vì thương tâm quá độ mà tiều tụy đến thế này. Mái tóc rối xù đôi mắt thâm sưng, đến cả râu cũng không cạo. Cơ thể suy nhược ốm yếu không thôi.

Áp đôi tay đầy kim kia một cách nhẹ nhàng lên má mình, như sợ chỉ cần mạnh một tí sẽ làm con người kia đau. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy nghẹn ngào " Chiến anh kể em nghe nhé"

" Ngày này năm trước em đã chủ động gọi anh một tiếng Lão công, tự mình câu dẫn rồi nói đây là quà giáng sinh. Đêm đó quả thực rất kích thích anh vì không kìm chế được làm em đến cả tuần không thể xuống giường. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi đừng trừng phạt anh như vậy nữa. Hay em... em trực tiếp tỉnh dậy đánh, mắng chửi anh một trận đi"

Suốt một tháng qua ngày nào anh cũng bên cạnh trò chuyện hay kể về lúc hai người hạnh phúc bên nhau chỉ mong cậu tỉnh dậy. Tiếng chuông nhà thờ một lần nữa vang lên giáng sinh đến rồi sao người còn chưa về. Lời Trác Thành như ghim chặt vào tim anh " Nếu qua đêm noel cậu ấy không tỉnh dậy, buộc phải rút ống trợ thở để cậu ra đi"

Đặt tay cậu nhẹ nhàng xuống giường anh chạy đến bên cửa xổ hét lên " Thiên chúa xin người hãy mang em ấy về đây, dù có đánh đổi mọi thứ tôi cũng bằng lòng"

Lời vừa dứt như đánh thức được con người đang nằm kia. Tay cậu khẽ nhút nhích miệng " Ừm..." lên một tiếng khó khăn mở mắt, nhìn người vừa hét kia, người này thật quen thuộc nhưng người này là ai.

Mọi thứ như vỡ òa anh chạy đến bên giường ríu rít hỏi thăm " Em... em tỉnh rồi. Còn mệt không. Có đau ở đâu không. Để anh đi gọi Trác Thành"
Nhưng đổi lại câu trả lời của anh là một câu hỏi tu từ của cậu " Anh là ai?"
Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng sao vẫn đau lòng như vậy, nhưng không sao người về là tốt rồi, tình cảm có thể tìm lại.

" Khoan hỏi anh là ai, em nằm đây anh đi gọi Trác Thành đến"

Nói rồi chạy vụt ra khỏi phỏng, trực tiếp lôi Trăc Thảnh đến " Mau đi theo tôi em ấy tỉnh rồi"

Vừa thấy Trác Thành, Tiêu Chiến vô cùng vui mừng " A Thành, cậu đến đây đi"

" Chiến cậu sao rồi" Trác Thành cười tươi đưa tay xoa đầu cậu.

" Mình khỏe rồi, là cậu cứu mình sao. Mà người kia là ai vậy"

Câu nói kia trực tiếp đánh gục anh, nhìn một màn vừa rồi anh đã đau lòng đến mức nào, vội giới thiệu " Tôi là chồng em, Vương Nhất Bác"

Cậu quay sang nắm góc áo Trác Thành " Anh ta nói gì vậy, mình có quen Vương tổng sao"

Trác Thành không đáp cũng không phản ứng, bởi vì tại sao có cơ hội ở bên Chiến lại không tận dụng chứ. Nghĩ rồi lại nghĩ Trác Thành đáp " Mình không biết nữa, Chiến ngoan nằm đây mình về chuẩn bị cháo cho cậu"

" Cám ơn cậu" Tiêu Chiến cười tươi đưa tay vẫy chào Trác Thành.

Nhất Bác u sầu lẩm bầm " Tôi biết cậu thích em ấy Trác Thành nhưng tôi tuyệt đối không vì chút khó khăn này mà từ bỏ em ấy đâu"

Đứng ngơ, dặm chân tức giận quay sang nhìn cậu thì thấy cậu nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu, còn đưa tay sang vẫy Nhất Bác ngồi xuống ghế cạnh giường " Vương tổng tôi không biết trước đây tôi và anh đã có mối quan hệ gì. Nhưng những chuyện xảy ra trong vòng 3 năm trở lại đây tôi đều không nhớ gì. Đối với anh hiện tại ngoài cảm giác có chút thân thuộc thì chẳng có gì nên mong anh đừng phát ngôn bậy bạ. Anh xem trên tay tôi còn chẳng có một chiếc nhẫn thì làm sao có gia đình được"
Nghe một tràn này anh chỉ có thể giận mình sao trong lúc cậu bất tỉnh không đem nhẫn trực tiếp đeo vào luôn cho rồi, nhẹ giọng nói " Được chuyện lúc trước bỏ đi, bây giờ tôi muốn nói với em, tôi sẽ theo đuổi em"
Tiêu Chiến nhướng mày khó hiểu " Theo đuổi tôi. Không được đâu"

" Theo đuổi vợ mình thì có gì sai mà không được" anh nhẹ giọng hỏi cậu
Tiêu Chiến gỡ nhẹ bàn tay anh đang đặt trên người mình " Tùy anh thôi, tôi mệt rồi. Ngủ đây"

Gì chứ đã quên mình thì thôi đi sao tính tình cũng thay đổi lạnh lùng như vậy, tính bức chết anh à. " Chán ghét tôi đến vậy sao?"

Dứt lời, cũng là lúc Trác Thành quay lại trên tay là một khay cháo cùng thuốc đặt lên bàn dịu dàng gọi " Chiến cậu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi"
" Ừm" cậu khó khăn ngồi dậy, thấy vậy cả hai đều chạy sang đỡ nhưng tranh giành đến làm cậu tức giận cố hết sức hét lên " Các người ra ngoài hết đi, ồn chết được"

Nghe cậu tức giận, cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau " Nói cậu đó, mau cút ra ngoài đi" Nhất Bác hất mặt nhìn Trâc Thành.

" Sao không phải là anh chứ"

" Tôi sao"

" Ừm anh đấy"

Cả hai cứ cãi nhau như vậy khiến cậu một lần nữa bực mình vô cùng " Hai người mau ra ngoài, tôi là người bệnh đấy, để tôi nghỉ ngơi"

Thấy cậu giận như vậy cả hai ngừng tranh cãi không hẹn mà gặp cùng bước ra cửa " Tránh ra coi" Nhất Bác hét vào mặt Trác Thành

" Đây là bệnh viện đấy, anh câm miệng đi đừng để tôi gọi bảo an tống anh ra ngoài vì mất trật tự"

Nói rồi quay lưng bỏ về phòng, anh lập tức đuổi theo hỏi thăm sự tình

" Này cậu nói rõ xem, sao em ấy nhớ cậu mà không nhớ tôi"

" Tôi đã nói trí nhớ sẽ ảnh hưởng, có thể là mất hoàn toàn hoặc mất một phần trong vài năm trở lại đây. Cũng may em ấy không nhớ những chuyện đau lòng với anh" Trác Thành nhếch mép lên cười đầy khiêu khích
" Cậu thích em ấy?"

" Thì sao, bây giờ tôi có lợi thế hơn anh" thật ra Trác Thành chỉ là không đành nhìn người bạn mình yêu thương hết mực bị một người dưng tổn thương nên sinh lòng muốn bảo vệ cùng chiếm hữu.

" Tôi chắc chắn sẽ thắng cậu" nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng đi về nhà. Về để tân trang nhan sắc đó a, chứ một tháng nay nhìn tàn tạ lắm rồi. Thầm tự trách " Tàn tạ như vậy em ấy không thèm là đúng"

==================================Sorry các vị tỷ muội máu lười của tôi đột nhiên tăng cao, nên ra chap muộn. Vote cho tôi có miếng động lực đi nào❤

 Vote cho tôi có miếng động lực đi nào❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ