Anh thở dài tiếp tục làm việc “ Thật nhớ cái đồ ngốc kia, muốn đem cột lại bên người mới yên tâm được mà”
Bên này bác quản gia lên phòng gọi cậu, gọi mãi chẳng thấy lên tiếng nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong, liền thấy một cục bông tròn quấn trong chăn. Vì sợ lớn tiếng sẽ khiến cậu hoảng sợ nên đi đến bên lay nhẹ cậu “ Cậu chủ nhỏ, dậy ăn sáng đi”
“ Ưm...ưm tôi mệt lắm”
Giọng mũi, cổ họng trầm khàn ông vội đưa tay lên sờ thì quá nóng rồi “ Cậu chủ nhỏ sốt rồi sao”
Vội vàng chạy xuống nhà lấy cặp nhiệt, đem cháo và thuốc lên cho cậu “ Cậu chủ, cậu nghe lời tôi há miệng đi tôi giúp cậu hết mệt”
Khó khăn hé miệng ngậm nhiệt độ. Bác quản gia không điện thoại cho anh vì sợ làm phiền anh làm việc dù sao chỉ là cảm chút không đáng ngại ông có thể tự xử lý được. Cặp nhiệt xong ông đút cho thuốc giúp cậu hạ sốt, trong cơn mê mang cậu không ngừng gọi ba chữ “ Nguyên Ân ca” khiến bác quản gia có chút bất ngờ.
Xong xuôi mọi việc cũng đã gần chiều ông ra ngoài khép cửa lại cho cậu nghỉ ngơi.
Bên đây anh sau khi tan làm phóng xe đến bang, các tên đàn em ở đây thấy anh hết sức bất ngở “ Ngọn gió nào đã đem Lão đại của bọn họ đến đây vậy”
“ Ca anh đến rồi”
“ Ừm điều tra đến đâu rồi”
Cả Quách Thừa cùng Vu Bân thở dài ngoại trừ những việc như ông Tiêu nuôi con của vợ riêng rồi cưới vợ mới đem theo cả con trai vợ trước về nuôi nấng vì vợ trước đã mất ông lại rất yêu bà ta, nên cũng rất yêu thương cậu con này. Rồi cái chết đầy đáng ngờ của Nguyên Ân thì chẳng có thêm thông tin gì.
Mệt mỏi bao trùm anh thôi thì đứng lên về với lão bà của mình cho rồi. Đứng dậy xách áo vest ra xe.
“ Đúng là chưa ngồi được 3 phút lão đại đã bỏ về” những tên đàn em cảm thán
Phóng xe thật nhanh về nhà cả ngày không gặp đúng là nhớ đến chết đi sống lại. Vừa vào tới cổng đã nghe quản gia báo cáo “ Lúc trưa cậu chủ nhỏ có bị sốt tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi ạ. Bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi trên phòng không biết đã đỡ chưa”
Mặt anh hoang mang tột độ “ Gì mới đi vắng có một ngày mà đã bệnh rổi” vỗ trán tự trách “ Có lẽ hôm qua ngâm nước quá lâu thế còn phát sinh chuyện kia một thân đầy mồ hôi dễ cảm lạnh cũng đúng”
Đi vội lên phòng, bác quản gia thấy một màn vừa rồi cảm thán “ Ông chủ ngày càng sủng phu nhân rồi”
Hé cửa nhẹ nhàng vì sợ cậu giật mình nhưng vừa mở cửa ra đã bị người kia cả người thơm tho vồ lên câu cổ. Gì đây dụ dỗ như vậy thật không ổn
“ Ca ca về rồi. Chiến nhớ ca chết mất” cái môi hồng chu chu ra nũng nịu. Không kiềm được lòng nữa quăng cặp sang một bên quàng tay ra sau nhấn đầu cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt đầy rẫy sự chiếm hữu nhưng lại có phần ôn nhu.
Bàn tay không yên phận đưa vào bên trong lần mò ngắt véo chán chê mới thả cậu lên giường, còn cậu đang đắm chìm trong cơn khoái cảm không ngừng rên rỉ đột nhiên bị thả xuống khiến cậu bất mãn không thôi
“ Ca chán chơi Chiến rồi sao, muốn bỏ rơi Chiến rồi”
Đột nhiên cậu nghe tiếng tim ai đấy đập rất nhanh như muốn vọt ra ngoài “ Không nhìn đượ biểu cảm thì hãy nghe tim đập”
“ Có phải rất nhanh không. Chứng tỏ nó vui mừng khi được thấy Chiến, nên đừng nghĩ ca chán ghét Chiến hiểu không”
Cậu gật đầu lia lịa “ Hiểu”
“ Thật ra ca đang lo lắng cho Chiến, hôm qua ca hại em bị cảm lạnh như vậy, sao có thể chơi nếu em không khỏe được” gương mặt xụi lơ u sầu vì trước khi về nhà anh còn nghĩ “ Hôm nay mệt mỏi như vậy, về phải bắt vợ yêu yêu thương thương nhiều mới được. Ai ngờ vừa đến cửa nghe tin vợ bị bệnh cơ. Đau lòng không thôi”
Thấy ánh mắt đăm chiêu gương mặt xụi lơ thất thần cậu vội lên tiếng trấn an anh, chui tọt khỏi vòng tay nhảy múa cả một bài “ Ca xem Chiến rất khỏe nhảy rất đẹp có đúng không”
“ Chiến ngoan là ca không tốt làm Chiến bị cảm. Ca nên bị phạt a”
“ Ca đừng buồn nữa, mai phạt ca dắt Chiến đi chơi là được”
Tiến tới bế cậu lên tay “ Được rồi, cuối tuần chúng ta đi du lịch còn bây giờ chúng ta đi ăn cơm"
Cậu vùng vẫy tụt xuống khỏi tay anh. Sau đó đẩy anh tới toilet “ Ca anh tắm trước, Chiến pha nước cho anh rồi. Tắm xong ăn cơm mới tốt”
Nhoẻn miệng nâng khóe môi thật cao, từ ngày có cậu anh luôn vui vẻ như vậy không còn lãnh đạm như tháng ngày đắm chìm trong men rượu nữa đưa tay xoa đầu “ Thế Chiến đợi anh xíu nhé”
“ Dạ, Chiến biết rồi. Ca cứ thoải mái tắm” nở một nụ cười như tiếng chuông bạc, nụ cười xóa tan màn đêm tối trong tim anh. Nụ cười từ lần đầu gặp khiến ai kia đã đắm say in sâu vào tâm trí. Trong lòng anh cảm thán “ Đúng chuẩn hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, nên đem giấu kĩ mới được”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em
Fanfiction" Cả đời này em nhất định chỉ thuộc về một mình tôi " " Tôi không cần thế giới này, tôi chỉ cần em" " Thế giới của tôi hiện tại chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi em" 4/9/2019