Nửa đêm tỉnh dậy, có lẽ ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi, phát hiện người trước giờ luôn ôm mình ngủ lại biến mất. Như cảm thấy mọi thứ sắp sụp đổ bật người dậy tìm kiếm khắp nhà. Tìm kiếm một hồi tưởng chừng vô vọng chỉ còn mỗi ban công là chưa tìm. Vơ đại chiếc áo khoác trên ghế phòng anh đứng ngoài đó sương lạnh.
Quả thật anh đang ở đây, nhâm nhi điếu thuốc vẻ mặt phiền lòng không thôi. Trong tim như có một bóng ma lao qua bóp chặt “ Sao nhìn đau lòng như vậy”
Đi đến bên đắp chiếc áo khoác lên người anh nhẹ giọng nói “ Ca anh đừng hút thuốc nữa, hút thuốc không tốt”
Nghe được giọng nói ấm áp đó như kéo anh khỏi những thứ suy nghĩ từ nãy giờ, dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy tự dặn lòng “ Do mình đã quá mệt mỏi rồi, cậu sẽ không bỏ lại mình đâu”
Xoay người ôm lấy cậu, đưa cầm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn ấy thì thầm “ Chiến dù có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ không bỏ rơi ca đúng không?”
Cậu quay đầu hôn nhẹ lên chiếc má ấy mỉm cười “ Tất nhiên là Chiến sẽ không bao giờ bỏ ca rồi”
Quả đúng, người bắt đầu đoạn tình cảm sẽ luôn là người đau khổ nhất.
Trong lòng dường như luôn có một nỗi sợ hãi vô tận. Chưa từng có được còn có thể mơ ước đến khi có được rồi lại có muôn vàn lo lắng. Đời này thứ con người ích kỉ nhất chính là tình cảm, tham lam muốn giữ mãi người bên ta. Chỉ cần có cơ hội liền muốn chúng ta hòa làm một.
Thấy anh cứ buồn bả tựa cầm lên vai mình nhắm mắt thở dài cậu lo lắng không thôi, đưa tay nâng cầm anh lên “ Ca anh không khỏe sao?”
Sự quan tâm này là đối với anh có tình cảm hay là chính là xem anh là người thay thế. Khổ tâm không thôi anh vẫn không muốn đáp lời tiếp tục im lặng không nói. Hơi thở nồng ấm cứ thể phà vào cổ cậu tạo cảm giác nóng dần lan truyền khắp cơ thể, thật sảng khoái.
Thấy anh không muốn nói cậu cũng không hỏi nữa tùy ý để anh tựa lên vai mình, nếu như vậy có thể để anh thoải mái dù thế nào cậu cũng chấp nhận.
Được một lúc thật lâu anh mới buông cậu ra nắm tay dắt vào phòng nếu cứ đứng đây như vậy sương đêm sẽ khiến cậu bị cảm lạnh mất. Sự thống khổ thương tâm đó cứ giữ cho bản thân là được rồi, dù sao trước đây cậu cũng không sung sướng gì, đã hứa những gì nhưng có điều gì anh đã thực hiện được đâu. Vòng tay nắm lấy cậu ngày càng siết chặt hơn, không biết cậu có đau hay không nhưng sợ bỏ tay ra cậu liền biến mất, bỏ rơi anh như trong giấc mộng đáng sợ vừa rồi.
Mộng về một ngày, cậu biết hết tất cả sự thật, cũng biết mình lừa gạt em ấy liền bỏ mình và đi theo một người khác. Giấc mộng đó thật đáng sợ nó cứ làm anh đau não mãi không thôi.
Còn về phần cậu thấy những biểu hiện lạ lùng nãy giờ của anh trong lòng rất lo lắng mãi cũng không chịu nói tiếng nào. Cậu có một chút khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này rồi.
Hai ngưòi vẫn vậy cứ lặng thinh ai cũng suy nghĩ về những cái tiêu cực. Cậu lo sợ anh có chuyện gì nên đành tìm cách bắt chuyện “ Ca em đói quá”
Anh vẫn cứ bất động ôm chặt lấy cậu, cậu lay anh “ Vương Nhất Bác anh mau nói chuyện cho em. Yên tâm em sẽ ở bên cạnh anh mãi nên không cần phải như vầy. Anh ôm em chặt đến nỗi eo em sắp gãy luôn rồi này. Chi bằng đem em nạm lên người anh luôn đi”
“ Nếu được anh đã làm rồi” anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói chuyện. Thật tình nghe cậu gọi tên mình anh liền có phản ứng lại thấy cậu lo lắng cho mình như vậy rất vui mừng. Có lẽ tất cả chỉ do bản thân tự nghĩ nhiều thôi. Còn cậu không biết anh đang lo lắng điều gì, chỉ biết nó rất muộn phiền thôi.
Nắm tay kéo anh nằm vật ra giường “ Chúng ta sẽ mãi như vậy, ca đừng lo lắng. Em yêu ca nhất. Dù trước đây hay bây giờ đều như vậy”
Câu nói trên một phát đánh gục anh, những dòng suy nghĩ vừa bị xóa nhòa tiếp tục tái hiện. Liệu là yêu mình hay yêu Nguyên Ân? Nghĩ rồi lại nghĩ thì nghe tiếng thở nhẹ của cậu “ Ngủ rồi. Thôi mình cũng nên chộp mắt. Sáng mai nhất định phải đi kết hôn. Dù có như nào vẫn nên giữ chặt quyết liệt không buông tay”
Ôm người nọ trong lòng nắm lấy bàn tay ấy đặt lên tim mình cảm nhận nó như đang gào thết, ôm chặt rồi tự chấn an bản thân. Quá mệt mỏi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời đã lên tiếng chim ríu rít nhiệt độ tại đây quả thật ấm áp. Cựa quậy trong lòng anh cậu tỉnh giấc mở mắt người bên cạnh đã sớm rời đi. Tính chạy đi tìm kiếm thì cánh cửa phòng bật mở “ Không cần phải lo lắng như vậy, ca sẽ mãi không buông tay em đâu. Đừng lo”
Tiến đến bên giường đặt thức ăn lên bàn, ôm chầm lấy cậu yêu chiều hôn lên mái tóc rối xù tán loạn đó “ Bảo bối anh có mua sữa cho em đấy. Sữa ở chỗ này rất ngon anh phải xếp hàng rất lâu rồi”
Nói hết câu anh cảm thấy trên vai mình chợt có những giọt nước ấm nóng, hoảng hốt kéo cậu ra lau đi những giọt nước mắt ấy “ Chiến em sao vậy”
Lắc đầu nguầy nguậy xua tay “ Không, chỉ là anh làm cho em cảm động quá thôi. Chưa có ai thương em như vậy”
Vuốt dọc tấm lưng đang run dỗ dành “ Ngoan không khóc, vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Chúng ta còn đi chơi nữa”
Cậu gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân cũng mau chóng ăn sáng, đến mức sặc mà ho khan, làm anh hốt hoảng
“ Ăn từ từ thôi. Sao lại gấp vậy” đưa ly sữa cho cậu, tay chân luống cuống vuốt lưng tránh để cậu sặc
“ Em... em muốn đi chơi” khó khăn thốt ra từng từ
Từ ngày yêu đương với con người này anh không thể ngừng lo lắng được mà. Sao lại ngốc như thế chứ, cái gì cũng biết trừ việc tự chăm sóc và yêu thương bản mình. Suốt đời này bất luận ra sao cũng không thể rời xa mà#恩珆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em
Fanfic" Cả đời này em nhất định chỉ thuộc về một mình tôi " " Tôi không cần thế giới này, tôi chỉ cần em" " Thế giới của tôi hiện tại chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi em" 4/9/2019