Chương 8: Anh sẽ thu nhận em cả đời

4.4K 260 30
                                    


Sáng hôm sau, cậu đang an giấc trong chăn điện thoại đổ chuông ầm ĩ, khiến cậu cau mày “ Mới sáng sớm, tên điên nào vậy”

Đưa tay nhấc máy còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét  “ Tiểu tử thối con biến mất đâu từ bữa đến giờ, mau đến công ty họp ba con nổi giận rồi kìa”

Cậu gãi đầu nhìn điện thoại đã hơn 8h, hôm nay lại có cuộc họp dự án quan trọng của công ty, cũng như người thực hiện dự án là chính cậu nhưng cậu lại quên mất. Đúng là chơi đến ngốc rồi vội nói với mẹ “ Mẹ con đến ngay” nói rồi vội cúp máy phóng vào nhà vệ sinh.
Thật ra lúc sáng anh có ghé qua phòng tính kêu cậu dậy cùng đi làm nhưng thấy thỏ con ngủ ngon nên chỉ đặt lên trán một cái hôn rồi đến thẳng công ty luôn.

Chạy vội xuống nhà thì thấy trên bàn có sẵn sanwich chụp lấy gặm đỡ rồi chạy ra cửa, tốc độ quá nhanh nên tông phải mấy tên vệ sĩ đứng ngay cổng khiến bọn họ hốt hoảng vô cùng “ Chết rồi, tông trúng bảo bối của ông chủ rồi”
Cái tông quá mạnh khiến cậu ngã nhào đứng dậy xoa mông càm ràm “ Đau chết tôi rồi” mấy tên vệ sĩ vội đỡ cậu dậy “ Cậu không sao chứ, đi đâu mà vội thế”

“ Tôi muốn đến để công ty, muộn rồi mà ông chủ các anh đâu rồi tôi kiếm sáng giờ không thấy”

“ Dạ ông chủ đến công ty từ sáng sớm rồi ạ”

“ Thế mà không kêu tôi dậy, thật xấu xa hại tôi bị mẹ mắng a” cậu lên tiếng trách mắng

Vu quản gia nghe ồn ào nên từ sau vườn đi tới, vừa tới đã nghe cậu mắng oan cậu chủ nên vội giải thích “ Tiêu thiếu gia không phải vậy đâu, sáng nay cậu chủ đã dậy làm bữa sáng cho cậu, rồi còn muốn gọi cậu xuống cùng thưởng thức nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên chính là không nỡ đánh thức”

“ Thế a, thế bác có xe không cho cháu mượn với”

“ Để chúng tôi đưa cậu đi, lúc sáng ông chủ có dặn chúng tôi bảo vệ cậu”

“ Vậy phiền các anh còn đưa tôi đến tập đoàn Nhất Chiến ở địa chỉ xxx trong 20p chứ tôi muộn mất rồi”

Qủa thật may mắn đúng là lính của Vương Nhất Bác chạy nhanh thật chưa tới 20 phút cậu đã có mặt tại cửa công ty. Tuy nhiên, cậu chưa từng xuất hiện ở công ty nên chẳng ai biết mặt cậu tới cửa định bước vào đã bị bảo an chặn lại bởi vì công ty chính nên chỉ có những người có thẻ mới được bước qua chẳng hạn người của công ty và các đối tác quan trọng.

“ Cậu là ai, có thẻ vào không”

“ Tôi... tôi không có thẻ”

“ Thế không được vào” bảo vệ đẩy cậu lùi lại

Cậu nhếch mép cười dù gì cũng còn dư thời gian đùa vui chút “ Nhưng ba tôi có thẻ”“ Thế sao, ba cậu là ai nói xem”
Cậu cười thật tươi “ Nói ra các anh không được hoảng hốt đâu đấy, ba tôi là Tiêu Hạo”

Vừa dứt câu chưa kịp thấy bảo vệ đổ mồ hôi thì đã nghe tiếng ba cậu “ Mau để cho tổng giám đốc vào”

Nghe chủ tịch nói thế khiến ai ai cũng hoảng hốt cúi đầu chào đón Tiêu thiếu gia gia cao cao tại thượng. Ai mà không biết Chủ tịch Tiêu yêu thương con trai của mình thế nào. Cậu vừa bước vào sảnh chính các nữ nhân viên như bị hút mất hồn

“ Woww, Tiêu thiếu gia quả như thiên thần giáng trần gương mặt góc cạnh lại ngây thơ như vậy chả trách ông chủ cưng rồi giấu kĩ như vậy”

“ Tôi thật muốn làm vợ cậu ấy, các cô thấy tôi được không”

Cả công ty bàn tán không ngừng, ngưỡng mộ có khao khát có.

Bên này anh làm việc nhưng lại nhớ cậu chết mất, chả biết thỏ con nhà mình tỉnh chưa, ăn gì chưa, nghĩ rồi lại nghĩ thiệt đau não thôi thì tự bậc camera nhà ra xem vậy. Thật bất ngờ xem khắp nhà cũng không thấy bóng dáng thỏ con đâu nên anh có phần hoảng lấy điện thoại gọi cho cậu. Lúc sáng tranh thủ lúc cậu ngủ lấy điện thoại cậu lưu số mình rồi nhá máy sang, thế nhưng gọi mãi chẳng ai nhấc máy nên đành gọi về nhà “ Chạy đâu mất rồi” anh nghĩ thầm

Không lâu sau điện thoại ở nhà có người nhấc máy “ Alo, cậu chủ cậu có việc gì sao”

“ Bảo bối của tôi chạy đâu rồi” giọng có phần gấp gáp

“ Cậu ấy về nhà rồi ạ”

Vừa nghe thấy câu đó anh lập tức dập máy “ Về nhà cũng không thèm nói ai tiếng nào. Về làm chi chứ nhà tôi không tốt sao. Thật muốn bắt cậu nhốt lại, mỗi ngày cùng tôi lăn giường, cùng ăn cơm, cùng vui vẻ xem phim”  chả biết từ bao giờ tính chiếm hữu của hắn về cậu ngày càng lớn.

Giờ tan ca cuối cùng cũng đến, cậu vội buông bút chạy về nhà lấy quần áo rồi đi, cả ngày không gặp đúng là có chút nhớ anh, chả biết tên kia có nhớ tới mình không đang làm gì nữa. Vội lấy điện thoại trong túi quần ra xem thì phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ từ một số được lưu trong máy “ Cool guy”.  Rốt cuộc đây là ai, nghĩ mãi chẳng ra nên đem điện thoại cất lại trong túi vì sợ lừa đảo. Lấy xong đồ chạy xuống nhà chào mẹ “ Mẹ con đi đây”

“ Không ở nhà, lại chạy long nhong ở đâu vậy”

“ Con sang nhà Vương Nhất Bác ở vài hôm”

Mẹ cậu nghe đến 3 chữ Vương Nhất Bác thì có chút bất ngờ hai mắt mở to nhìn cậu chớp chớp tính hỏi thêm thì cậu đã chạy mất, chỉ có thể cảm thán không thôi “ Thằng con này có thể chơi với cậu nhóc băng lãnh đó sao?”

Anh bên này cũng đi làm về rồi, rất nhớ cậu tính tắm xong sẽ chạy sang tìm cậu. Cơ mà vừa bước đến phía cửa trong đặt cặp xuống thì đã nghe tiếng cổng bên ngoài được mở ra. Đi ra xem là ai thì thấy cậu từ đằng xa đang kéo chiếc vali túi lớn túi nhỏ thì thắc mắc không thôi. Đang khó hiểu thì đã thấy cậu kéo vali vào nhà ngồi xuống ghế than thở

“ Hôm nay mệt mỏi quá cho em ly nước đi”

“ Em... em làm gì vậy”

Cậu thản nhiên nhìn anh “ Em là sang đây ở ké, vì anh không kêu em dậy, làm ba giận rồi anh phải có trách nhiệm thu nhận em” bĩu môi hờn dỗi

Thật ra ba cậu cưng còn không hết lấy đâu mà la mắng, mỗi lần giận chỉ cần cậu làm nũng một chút là xong ngay. Nhưng mà muốn sang ở chung với người ta thì phải có lý do chứ nên bịa đại vậy để ba cậu đóng vai xấu một bữa.

Nghe đến đây anh vui mừng còn không kịp chạy lại ngồi sát vòng tay sang ôm eo cậu tranh thủ ăn miếng đậu hủ chứ “ Được anh sẽ thu nhận em cả đời”.

“ Này là anh nói đấy, thế em sẽ ăn bám ở đây mãi” cậu vỗ vai anh rồi đứng lên kéo vali lên lầu “ Em đi tắm đây, nhớ làm cơm nhanh một chút em đói rồi”
Anh nhìn theo cậu mỉm cười rồi “ Ừ” nhẹ một tiếng đầy ôn nhu

[ Bác Chiến ] Vô Tình Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ