anh thương mến,
nay tú có kể với em về người tú thương. và em ngồi kế bên, nghe tú kể, tay vuốt ve con mèo mà tưởng tượng ra người tú thương như nào.
dáng người gầy gầy, mái tóc nhuộm bạch kim xinh đẹp rũ xuống khóe mắt. khuôn mặt có chút gầy nhưng lại dịu dàng tới lạ. tú bảo giọng người tú thương hay lắm. ngòn ngọt, nhẹ nhàng những câu từ ngân lên như rót mật. tú bảo đó là thanh âm của một thiên sứ, của một thiên thần. và em bật cười. tình yêu đẹp thật đó, anh nhỉ?
anh hàn là tên người tú thương. nghe tú kể thì hai người thương nhau lâu rồi, ngót nghét cũng phải chục năm chứ ít, hình như là từ ngày cả hai còn khoác lên mình độ đồng phục trắng ươm cơ. rồi mới hồi năm ngoái thôi cả hai về chung một nhà. tú vừa kể mà khuôn mặt rạng rỡ, trong đôi con ngươi lấp lánh những niềm vui. tú bảo anh hàn đi lên phố một năm rồi, làm ăn lập nghiệp, cuối tháng này sẽ về, rồi ở lại luôn, chẳng đi nữa. hôm bữa có bức điện tín gởi về, từ trên phố về. tú bảo đó là của anh hàn. bên trong viết đầy những câu thương, câu nhớ, câu chờ.
thế là em bỗng dưng thấy ghen tị với hai người họ. cái cảm giác đó cứ bám chặt trong tim em, anh ạ. em ghen tị, ghen tị vì họ sắp sửa gặp nhau, vì tú có thể một đời bên anh hàn, an yên sống qua ngày với con mèo xám tro bên cạnh luẩn quẩn, vì tú nhận được thư của anh hàn, còn em thì không. sao em lại giống như kẻ ích kỉ vậy anh nhỉ?
tú cứ kể miết, em lại chẳng cản. càng nghe lại càng thấy lòng quặn cả lên. thế là em khóc. lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, em khóc trước mặt một ai đó, chỉ vì một chuyện con con chẳng đâu vào đâu. tú hoảng lắm, cứ vuốt lưng em mà an ủi mãi. thật có lỗi quá, anh ạ
vậy là em lại khóc lớn hơn, vì sự đau lòng lại lần nữa bóp nghẹt trái tim em. nước mắt lăn dài xuống gò má, ướt đẫm.
sao anh mãi chẳng về, hả anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi anh [shortfic/ gyuhao]
Fanfictiongửi tới anh, thương mến của em, cho một ngày cô đơn kề cạnh và vẩn vơ một mình, em thương