18.

114 19 0
                                    

gửi mẫn khuê,

đã bao lâu rồi em mới lại đề tên anh trên đầu thư nhỉ? em luôn gọi anh là thương mến, là nhớ thương vì cái tình trong em cứ cồn cào, cho nỗi nhớ đong đầy con tim.

em sắp không còn ở trên hiên nhà chờ anh nữa rồi anh à. không phải em đã nản chí hay thậm chí là có mội cái tình mới rồi. mà là vì bệnh. một căn bệnh gây ra bởi một thứ gì đó nhỏ xíu bên trong cơ thể, khiến em ngã khuỵu vì nó. một căn bệnh rực rỡ mà tan tác như một ngọn lửa.

anh vinh khuyên em nằm viện. em không chịu. em vẫn muốn chờ anh, chờ thêm vài giây ngắn ngủi thôi. ấy vậy mà chẳng thể. em không thể bỏ lỡ một giây phút nào. lỡ như anh trở về nơi hiên nhà vắng lặng nhưng không có em mà chỉ có nắng vẫn luôn vàng rộ chờ đợi rồi quay gót rời đi, em sẽ tiếc nuối tới chết mất.

nên em bảo cho em thêm một ngày chờ đợi. chỉ một ngày thôi, nếu anh chẳng về, em sẽ trở vào viện với anh vinh. anh ấy đồng ý. và thế là em lại chờ đợi. như bao ngày khác. từng khắc trôi qua là từng nhịp nơi em hẫng đi khi từng bóng người hao hao giống anh lướt ngang cánh cổng. em biết nói một câu nản sẽ khiến anh buồn nhưng anh ơi, em đã chờ anh ngót nghét cả một năm ròng rã, nốt hôm nay thôi, sẽ là tròn ba trăm sáu lăm ngày đôi mình cách xa.

trong giây phút, em tự hỏi, liệu anh có còn sống không? nhưng rồi em nhận ra câu hỏi đó thật quá sức tồi tệ. đương nhiên anh vẫn còn sống và sẽ trở về. niềm hi vọng ấy em vẫn luôn ôm chặt vào lòng dẫu cho chính mình đang từng ngày mục rữa vì những cánh hoa. chỉ cần em còn sống thì vẫn sẽ còn từng ấy ngày em chờ đợi anh.

nhưng anh à, chừng nào anh mới về đây...

gửi anh [shortfic/ gyuhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ