16,

123 25 0
                                    

anh thương mến,

lại thêm vài ngày em chẳng viết nổi cho anh một chữ vì những cơm bệnh cứ tới liên miên. nay em đỡ rồi, sẽ lại cùng những con chữ gửi cho anh chút tình về phương xa.

trời hôm nay nắng thật đẹp. nhưng em lại chẳng thể ngắm cho trọn. anh vinh vừa về hôm bữa, ở lại mấy bận để cùng chơi với em. em vui lắm. nên chẳng còn ngồi ở hiên nhà hay bên bậu cửa để chờ đợi anh nữa. anh đừng vội nghĩ em đã hết thương anh. em còn thương nhiều lắm, thương cho còm cõi cả tấm lòng. nhưng kia, có khách thì phải tiếp đón chứ, anh nhỉ? đợi ngày anh vinh về lại phố, em sẽ lại chờ anh trên hiên nhà ngập nắng và một mảnh tình vẩn vơ.

anh vinh bảo em phải nghỉ ngơi và đi ngủ. nên em đã dành quá nửa của một ngày nằm trên giường còn nằm bên cạnh là anh vinh đang ôm chặt cứng lấy em. bọn em xem lại những đĩa phim xếp trên giá. tất thảy đều là những phim hai ta từng xem tới hàng chục lần, xem nhiều tới nỗi em vẫn nhớ hết kịch bản và những câu nói, thậm chí còn tự lẩm nhẩm lại từng câu thoại.

ấy vậy mà chẳng có anh, tất cả đều trở nên nhàm chán dù cho hai ta đã xem cả trăm lần nhưng mỗi khi xem đều thấy như mới.

em đã ngủ thiếp đi giữa những bộ phim. vì chán, vì buồn, vì nỗi nhớ đậu trên mi mắt dỗ em vào những giấc chiêm bao để kiếm tìm lại bóng hình anh.

em mơ, mơ thật nhiều, mơ về từng vùng đất hai ta từng cùng nhau đi mà chẳng thể thấy anh ở nơi đâu. trống trải tới vô ngần mà chẳng thể đổi thay. giữa từng cơn mơ, em thấy những bông hoa xanh biếc cuốn chặt lấy mình, ngăn cản bước em đi tìm anh.

vô vọng, em chẳng còn mơ tới anh nữa. và từng cơn đau lại kéo tới như vũ bão. nước mắt em vô thức trào ra.

anh vinh nằm cạnh ôm chặt lấy em, rủ rỉ từng câu sẽ ổn thôi em, sẽ ổn thôi... dù biết chúng chỉ là những câu nói thật sáo rỗng chẳng thể xoa dịu đi bất kì cơn đau nào.

gửi anh [shortfic/ gyuhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ